Chương 22

"Đã xong rồi, ngài cảm thấy như thế nào?" Tô Mạch thu hồi tinh thần lực, gương mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi vẫn nhẹ nhàng cười, đầy chân thành hỏi.

Luân Địch chậm chạp ngồi dậy rồi bước xuống giường, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn hai chân di chuyển một cách bình thường.

Nhưng sự ngạc nhiên đó không kéo dài được bao lâu thì đã bị thay thế bởi sự cảnh giác.

Máu trong người tưởng chừng đều ngừng chảy, phản ứng bản năng của cơ thể trước một nguy hiểm to lớn kề cận làm cho toàn bộ thần kinh trên người càng chặt như muốn vỡ ra.

Đó là một người rất mạnh.

Trong đầu chỉ lướt qua một ý tưởng như vậy thì cảm giác bị đè nén kia giống như chưa từng tồn tại, biến mất không để lại bất kì dấu vết nào.

Tô Mạch đợi lâu không nhận được câu trả lời, thắc mắc hỏi:" Luân Địch tiên sinh, có chuyện gì sao?"

Đối phương rất nhanh thu hồi những biểu hiện kia, giống như một bệnh nhân bệnh tật lâu năm lần đầu tiên khỏi hẳn, trong mắt chỉ có vui sướиɠ nhưng bên ngoài lại cố kiềm nén lại.

"Thật sự rất cảm tạ Tô tiểu thư!" Ở trong giới tinh tặc, Luân Địch không chỉ nổi tiếng vì vị trí của mình, hắn còn nổi tiếng vì gương mặt này, tình nhân trong mộng của vạn chúng lúc này sức sống bừng bừng khác xa với bộ dáng ngày thường, đến cả nụ cười nguy hiểm đầy mê hoặc kia giống như được che phủ bằng một lớp hoa tươi, làm người đánh mất cảnh giác.

Tô Mạch giống như cũng bị gương mặt kia làm cho kinh diễm, tuy có thất thố nhưng cũng vui vẻ đáp lại:"Thật tốt quá rồi nhỉ Luân Địch tiên sinh."

......

"Cạch" Tiếng mở cửa tuy nhỏ bé nhưng ngay lập tức phá vỡ bầu không khí ồn ào trong phòng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

"Ân tình này thật không biết nên báo đáp như thế nào cho phải."

"Luân Địch tiên sinh đừng khách khí như vậy, anh là ân nhân của anh Philip, giúp anh là chuyện tôi nên làm."

Lời nói khách khí của một nam một nữ liên tục thay phiên nhau, cho tới khi ánh mắt của Tô Mạch rơi vào một bóng dáng cách đó không xa, rõ ràng ở nơi này, cậu chẳng có gì nổi bật nhưng ánh mắt của Tô Mạch lại cứ thế rơi trên người cậu.

"anh Philip!" Tô Mạch không để ý đến bầu không khí và ánh mắt của người xung quanh, quay đầu nói vài lời với người đàn ông đứng bên cạnh rồi bước nhanh tiến đến chỗ cậu thiếu niên kia.

Ánh mắt người đàn ông giống như thợ săn rơi trên người con mồi xinh đẹp đang vội vàng chạy vào bẫy, khoé môi khẽ nhếch, bước chân từ tốn đi theo.

Luân Địch giống như trưởng bối đầy quan tâm nói :"Cũng muộn rồi, Tô tiểu thư chắc cũng nên trở về để tránh người nhà lo lắng, Philip, cậu đưa cô ấy trở về đi."

Tô Mạch đứng bên cạnh tiến lên cúi đầu chào tạm biệt, sau đó Philip tiến đến bên cạnh gật đầu nói vài lời rồi hai người cùng mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này, một người khác trong phòng mới tiến lên nói :"Lão đại, đối phương đã có thể thanh lọc cho ngài, chứng tỏ đối phương là một Thanh Lọc Sư cấp S hoặc hơn, sao chúng ta không giữ người lại?"

Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên nguy hiểm, cảm giác bị giám sát lúc nãy, rất có khả năng là người kia tự lộ ra để đe doạ hắn, tinh tặc có thể hoành hành cho tới lúc này đều là bởi vì Liên Bang không tập trung diệt trừ, những tồn tại có thể diệt sạch một hạm đội tinh tặc không hề thiếu.

Nhưng mà có thể huy động một cao thủ như vậy đến bảo vệ mình, không phải thiên phú thì chính là gia thế, nhưng các đại gia tộc của Liên Bang hoặc gia tộc phụ thuộc hình như không có họ Tô nào cả.

Nhưng mà cho dù có một cao thủ như vậy bên mình thì sao chứ, chẳng ai có thể ngăn một người đi vào đường chết cả, đặc biệt là một thiếu nữ đang rơi vào tình yêu.

"Đoàn trưởng, vậy Philip thì xử lý thế nào?" Đoàn phó cũng tiến lên nói.

Luân Địch hơi mị mị đôi mắt đào hoa của mình :"Còn có chút giá trị, dạy chút bài học cho cậu ta đi, đừng gϊếŧ chết là được."

......

Tô Mạch đi phía sau lưng Philip, có lẽ là vì việc cô đi vào nơi kia và trở ra an toàn, lại còn được người của đối phương hộ tống trở về, cho nên những ánh mắt đặt trên người Tô Mạch cũng dần thu liễm.

Hai người đi khá gần nhau nhưng lại vô cùng ăn ý, mỗi bước chân đều khống chế một cách hoàn mỹ, giữ nguyên khoảng cách này cho tới khi Tô Mạch đi lên phi hành khí trở về nhà.

"Chuyện cậu làm, bọn họ hẳn là đã biết nhưng không tới mức bị gϊếŧ chết đâu, cố chịu đựng."

Philip nhớ lại lời Tô Mạch thì thầm trước khi đi, sau đó lại nhớ tới thời điểm nói chuyện riêng của hai người trong phòng nghỉ. Nắm tay siết chặt dần buông lỏng.

Chẳng ai thích cảm giác bị người khác nắm lấy nhược điểm rồi đe doạ cả, đặc biệt là một kẻ chẳng còn gì ngoài một người mà chính mình vô cùng để ý.

"Yên tâm đi, tôi không yêu cầu cậu làm theo lệnh của tôi, chúng ta chỉ là hợp tác, nếu cậu từ chối thì chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng có."

Hi vọng cô có thể làm đúng thoả thuận của mình.

"Bộp" một cánh tay rơi trên vai, bên tai là giọng nói cợt nhã của đàn ông.

"Chà, số đào hoa của ngươi chẳng kém lão đại chút nào, có khi còn hơn ấy chứ, vừa câu được một Thanh Lọc Sư cấp C liền lập tức hấp dẫn được một cấp S, sóng sau xô sóng trước nha."

"Còn không phải sao, gương mặt chẳng qua có chút ưa nhìn thôi mà, có phải ngươi có bí mật không, màu chia sẻ cho anh em đi, nói không chừng còn hấp dẫn được một Thanh Lọc Sư cấp SSS không biết chừng."

Ánh mắt Philip trầm xuống, theo đó là một cú đấm mạnh mẽ thẳng vào l*иg ngực, thân thể giống như diều đứt dây bay về sau, đập thẳng vào bức tường.