Chương 21

"Anh Philip!" Thiếu nữ vừa nhìn thấy người quen liền vội vàng kêu lên, trong giọng nói còn không nén được vui sướиɠ.

Thiếu niên luôn cúi đầu đứng một bên cũng phản ứng lại nhìn về phía đó, khoé môi hơi nhấp nhẹ, ánh mắt liếc nhìn thật nhanh người đang ngồi trên ghế sofa rồi thu hồi lại.

Philip từ tốn bước đến gần Tô Mạch, có chút quan tâm nói:"trên đường đến đây, em không gặp chuyện gì chứ?"

Gương mặt chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp vì vui vẻ mà cong thành trăng non.

"Không sao hết ạ!" Giọng nói tràn ngập tín nhiệm và dựa dẫm.

"Khụ khụ khụ!"

Tiếng ho lớn thu hút sự chú ý của hai người, Tô Mạch nhìn về phía phát ra âm thanh, tinh thần lực mạnh mẽ bao trùm cả không gian, từng chi tiết của căn phòng đều hiện rõ mồn một trong mắt cô chứ đừng nói đến người đàn ông đang quay lưng về phía này.

Đó là một người vô cùng không phù hợp với nơi này, khó có ai có thể tưởng tượng được đoàn trưởng đoàn tinh tặc đứng đầu bảng xếp hạng tinh tế lại có bộ dạng thân sĩ lễ độ như này.

Trước khi đến đây, Tô Mạch từ chỗ Philip biết được tên của đoàn tinh tặc mà cậu ta tham gia vào, sau đó lại từ kho thông tin của mẹ biết được bộ dạng của đối phương thế nào.

Vì Philip chỉ là một người làm chút việc nhỏ trong đoàn, thậm chí còn không tham gia vào bất kỳ phi vụ lớn nào của đoàn cho nên Tô Mạch không nghĩ đến người hôm nay đến đây sẽ là đoàn trưởng của bọn họ.

Nhưng nghĩ lại những gì mình đã lộ ra thì cũng không bất ngờ lắm, việc Philip quen biết với Lyam và còn giúp cậu ấy thành công ở dưới mí mắt của đoàn tinh tặc nhận được kiểm chứng là Thanh Lọc Sư rồi bí mật di chuyển đến Thủ Đô tinh chắc chắn bọn họ đã biết.

Còn chưa làm gì Philip là vì biết cậu ta và Lyam còn liên lạc, cho nên muốn biến cậu ta thành mồi câu đem người bắt được. Xung quanh Philip chắc chắn có người đi theo giám sát, cho nên Tô Mạch mới lợi dụng việc này bại lộ thân phận của mình trước mặt họ, thậm chí còn cố tình để Philip dẫn dắt mình đến đây.

Tô Mạch đến bên cạnh Philip, nhẹ nhàng giật giật tay áo cậu ta, trên mặt cô tràn ngập hoang mang.

Philip giống như nhớ đến gì đó, vội vàng quay người đối diện với Tô Mạch, hoảng hốt nói:"Mạch, đó là ân nhân của anh, anh biết là mình đang yêu cầu một điều vô lý nhưng hi vọng em sẽ giúp anh cứu anh ấy!"

Hai người giống như đã thật sự có một cuộc nói chuyện đầy cảm động trước đó, Tô Mạch chẳng chút do dự lập tức trả lời.

"Vâng, em nhất định sẽ gắng hết sức mình!" Thanh âm của thiếu nữ tràn ngập kiên định, hoàn toàn không chút nghi ngờ gì về người được gọi là ân nhân này tại sao lại ở nơi như thế này, lại còn là người duy nhất ngồi trên ghế, trong khi những người với dáng vẻ đầy nguy hiểm kia lại đứng bên cạnh.

Philip dẫn theo Tô Mạch đến trước mặt người đàn ông kia. Gương mặt đối phương có chút tái nhợt, giống như thật sự bị bệnh vậy. Nhưng như vậy cũng không giấu được gương mặt xuất sắc kia, thậm chí còn giúp hắn mang thêm một tầng "mỹ nhân yếu ớt".

Không cần Philip mở lời, người đàn ông đã lên tiếng trước, ý cười trên gương mặt làm người không nhấc nổi cảnh giác :"Rất hân hạnh được gặp Tô tiểu thư, tôi là Luân Địch, thứ lỗi cho tôi không thể đứng dậy chào hỏi vì vấn đề sức khoẻ."

Thanh âm giống như đàn Cello, tin rằng nếu hôm nay người đứng đây thật sự là một thiếu nữ mới lớn, ngây thơ và mộng mơ thì thật sự sẽ bị người đàn ông này làm cho rung động. Đáng tiếc lại gặp phải một người không biết thưởng thức như Tô Mạch.

Tô Mạch không chỉ lịch sự cúi chào mà còn nhiệt tình lo lắng nói :"Luân Địch tiên sinh, khi đến gần tôi mới nhận thấy tình trạng của ngài vô cùng không tốt, chúng ta có thể nhanh chóng bắt đầu quá trình thanh lọc được không?"

Trong mắt chỉ có lo lắng, không có chút cảnh giác nào cả, thậm chí ở trong tình cảnh này, cũng dám đề nghị tiến hành thanh lọc, hoàn toàn ngây thơ giống như thông tin mà người theo dõi Philip truyền về.

Dưới đáy mắt loé lên một chút ý nghĩ nhưng rất nhanh đã biến mất, Luân Địch ngẩn đầu cười đáp lại:"Tôi có lỗi quá, không chỉ để tiểu thư một mình tới đây lúc trời tối mà còn lãng phí thời gian của tiểu thư, chúng ta mau vào căn phòng riêng bên kia đi."

Bình thường một Thanh Lọc Sư khi tiến hành thanh lọc, yêu cầu lớn nhất chính là hoàn cảnh an toàn, vì lúc đó Thanh Lọc Sư yêu cầu tập trung cao độ.

Có lẽ là suy xét đến thân phận của Tô Mạch cho nên còn chuẩn bị cả phòng riêng. Nhưng mà xét đến ở đây toàn bộ đều là tinh tặc, có lẽ chỉ là làm cho có hình thức để lừa gạt người ngây thơ thiếu kinh nghiệm.

Trong phòng, ngoại trừ một cái giường bệnh cho bệnh nhân thì còn chuẩn bị cả thuốc giảm triệu chứng phóng xạ, khăn lau, nước uống, ghế ngồi.

Còn rất đầy đủ, Tô Mạch cảm thán. Sau đó ánh mắt lại đặt trở về người đàn ông ngồi trên ghế bay, xe lăn phiên bản tinh tế, chiếc xe lăn biến hình giúp người đàn ông ngồi xuống giường dễ dàng.

Luân Địch nhìn Tô Mạch, khoé môi vẫn cong lên tạo thành một nụ cười thân thiện, bâng quơ nói vài lời về tình trạng của mình:"Kỳ thật, tinh thần lực của tôi có chút cao, tình trạng ô nhiễm nguy cấp này lại bị tôi kéo dài tới hôm nay vẫn chưa thanh lọc, nếu thanh lọc xong mà vẫn không có biến đổi gì, tiểu thư cũng đừng tự trách."

Tô Mạch kiên định nhìn thẳng vào mắt đối phương :"Tôi nhất định sẽ cố hết sức."

Bán thảm đóng kịch giả làm người ở hành tinh cấp thấp gì chứ, lâm vào tình trạng này rồi mà vẫn chưa thanh lọc, lời này nếu xuất ra từ miệng đoàn trưởng đoàn tinh tặc đứng nhất, chỉ sợ là có tiến hành thanh lọc nhưng không có hiệu quả, còn chưa thực hiện kế hoạch bắt cóc Thanh Lọc Sư cấp cao thì hôm nay lại nghe nói kiếm được Thanh Lọc Sư tiềm năng cấp S cho nên đến thử vận may chứ gì.

Bất quá, vận may của đối phương thật sự có chút đăng đỉnh, Tô Mạch quả thật muốn thanh lọc, còn là thanh lọc đến mức đối phương gần như khỏi hẳn.