Chương 2:

"Tiểu Mạch!" Một người đàn ông trưởng thành bước vào phòng, vội vàng nhìn quanh.

Tầm mắt cuối cùng dừng ở thiếu nữ ngồi trên giường, vành mắt đỏ bừng, đôi mắt xanh băng xinh đẹp ngập nước như được phủ lên một tầng sương.

Tô Mạch chưa kịp di chuyển tầm mắt để quay đầu nhìn cha, thì thấy mẹ đột nhiên tiến về phía mình vài bước, đưa tay ra.

Đột nhiên một cơn choáng váng xuất hiện, theo đó là một cái ôm chặt, quần áo vốn dính đầy dịch chữa trị nhớp nháp đã bắt đầu khô lại, nên Tô Mạch có thể cảm nhận được bả vai bị đè lên hơi ướŧ áŧ.

Âm thanh nghẹn ngào nức nở kề bên tai.

"Tiểu Mạch bé bổng của papa, con cuối cùng cũng tỉnh rồi"

Nghe lời này, Tô Mạch vốn đã dừng đột nhiên lại muốn khóc, chỉ là người cha thân yêu đang ôm cô còn khóc ghê hơn, Tô Mạch sợ mẹ mệt mỏi chỉ đành nghẹn lại, bắt đầu vỗ về an ủi.

"Ừm, con đã tỉnh rồi, ba không cần lo nữa."

Tô Tĩnh dần dần buông tay đang đỡ lấy Từ Lam, người vì quá kích động mà quên mất con gái vừa từ khoang chữa trị ra ngoài, thân thể còn rất yếu ớt.

Tô Tĩnh cùng với bác sĩ đi qua một bên thảo luận về tình trạng sức khỏe của Tô Mạch.

"Tô nữ sĩ, từ lúc tiểu thư lâm vào hôn mê sâu tới hiện tại đã thức tỉnh, báo cáo sức khỏe luôn không thay đổi, tình trạng vô cùng khỏe mạnh, cũng chính vì vậy chúng tôi nghi ngờ lý do chủ yếu khiến tiểu thư lâm vào hôn mê sâu là do tinh thần lực bạo động.

Tuy rằng mấy năm qua không có bất kỳ biến đổi bất thường nào của tinh thần lực nhưng khi giá trị sinh mệnh của tiểu thư gần như về 0, thiết bị đo lường tinh thần lực đã đo lường được tinh thần lực của tiểu thư tăng cao đột biến rồi dần về bình thường, rất may sau khi tỉnh lại tiểu thư không có dấu hiệu mất khống chế, nhưng vì đảm bảo an toàn, chúng tôi đề nghị tiểu thư nên tiếp tục ở lại bệnh viện quan sát."

"Tôi hiểu rồi."

Tô Tĩnh cầm lấy giấy báo cáo sức khỏe trở lại.

Tô Mạch cầu cứu nhìn về phía mẹ, cha khóc từ nãy đến giờ không nín, cô không dỗ được.

Tô Tĩnh cất báo cáo vào nút không gian, đưa tay ra nhẹ nhàng nhấc người lên, tách cả hai ra.

"Được rồi, để Mạch Mạch nghỉ ngơi đi, con bé chỉ vừa tỉnh lại, anh muốn con bé mệt ngất vì dỗ anh sao?"

Từ Lam lập tức nghẹn lại tiếng khóc, chỉ là tiếng sụt sịt vẫn còn vang lên.

Tô Tĩnh đưa khăn tay qua, sau đó nhìn về phía Tô Mạch :"Mẹ đã chuẩn bị phòng tắm rồi, tiếc là con không thể ăn đồ ăn bình thường, cho nên con muốn ăn dịch dinh dưỡng khẩu vị gì?"

Tô Mạch nhìn mẹ với ánh mắt cảm động khôn xiết, không hỗ là mẹ, cô vừa đi ra từ khoang chữa trị, cả người đều nhớp nháp, dịch trên người còn bắt đầu khô lại, quả thực khó chịu vô cùng.

"Như thế nào cũng được, nghe mẹ hết."

...

Tô Mạch được người máy hộ lý chăm sóc cẩn thận, cuối cùng cũng thành công rửa trôi cảm giác khó chịu của dịch chữa trị.

Thoải mái nằm trên giường, trong miệng ngậm một ống dịch dinh dưỡng vị sữa chua.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi xuyên qua mà Tô Mạch cảm thấy thoái mái như vậy.

Cuộc sống ở mạt thế lại khó khăn lại bận rộn.

Lúc Tô Mạch trầm mặc nhớ về những ngày tháng đã qua ấy, cửa phòng bị đẩy ra một khe hở.

Một cái đầu màu xanh lam chui vào: "Tiểu Mạch, papa vào được không?"

Tô Mạch hơi trợn mắt nhưng vẫn gật đầu.

Từ Lam ôm một cuốn album ngồi xuống cạnh giường: "mẹ con nói lúc con tỉnh dậy đã khóc rất nhiều cho nên kêu papa đi ôn lại những chuyện ngày trước với con."

Tô Mạch phối hợp cho một vẻ mặt phối hợp, lâu như vậy mà kỹ thuật nói dối của ba vẫn tệ như vậy.

Nếu mẹ thật sự cảm thấy như vậy thì mẹ sẽ chủ động nói chuyện đi nói chuyện luôn chứ còn cần trung gian sao?

Từ Lam lật ra album ra.

Ở tinh tế, loại album giấy như vậy thật sự rất hiếm, dù gì quang não có thể ghi nhớ rất nhiều loại ảnh như thế này, cũng không sợ mất hay hỏng quang não vì thông tin trên quang não được đăng ký bằng mã gen, chỉ cần sử dụng mã gen thì cho dù có đổi quang não cũng có thể lấy lại được thông tin.

Album giấy thì không được như vậy nhưng cố tình ba của cô là một người hoài cổ, trên cổ còn đeo loại dây chuyền có thể cất giữ ảnh giống như ngày xưa.

Bức ảnh đầu tiên của album là ảnh chụp cả gia đình, lúc đó Tô Mạch còn rất nhỏ, nhẹ nhàng là có thể bế trên tay.

Album chỉ nhẹ nhàng dừng ở trang đầu một chút liền đến mấy trang chỉ toàn hình của Tô Mạch.

"Tiểu Mạch, con nhìn này, có còn nhớ lúc sinh nhật bảy tuổi không, lần đầu tiên con được nhận quà là một thực vật biến dị. Gọi là gì ấy nhỉ???"

"Là sen đá ạ."

"À, đúng rồi, papa nhớ lúc đó con rất háo hức, lập tức đi lật bách khoa toàn thư về cách chăm sóc. Còn nữa lúc con tám tuổi..."

"Đây là lúc con mười tuổi..."

Tô Mạch theo ánh mắt nhìn đến bức ảnh kia, nửa năm trước khi lên mười, cô ấy đã lâm vào hôn mê sâu, cho nên bức ảnh mười tuổi trong album chụp Tô Mạch đang nằm trong khoang chữa trị.

Trong bức ảnh, ngoại trừ Tô Mạch đang nằm trong khoang chữa trị, bên cạnh là ba mẹ và anh trai, còn có quà sinh nhật.