"anh Philip! Mau buông tôi ra!" Lyam giẫy giụa kịch liệt, nhưng sức lực lớn nhất của cậu chẳng thể lay động nổi một ngón tay của đối phương.
"Brown các hạ, tinh thần lực của ngài đã đến giới hạn rồi, nếu thực hiện thanh lọc thì ngài sẽ gặp nguy hiểm mất." Người đang giữ Lyam là một quân nhân trong nhóm quân nhân được cử đi theo bảo vệ cậu, đối với một người đến cả kỹ năng chiến đấu cơ bản cũng không có như Lyam, đối phương dễ như trở bàn tay chế ngự cậu.
"Tôi không quan tâm, anh Philip sẽ gặp nguy hiểm mất!"
Khi Tô Mạch bước vào, nhìn thấy chính là viễn cảnh này.
Philip Hoffman hai mắt đỏ ngầu, ý thức mất khống chế đang bị mấy quân nhân chế ngự đè dưới đất. Còn Lyam thì đang bị một quân nhân khác bó chặt tay chân, không thể thoát ra ngoài.
Ngoài ra còn có đồng đội của Philip Hoffman đang đứng một bên khá xa, biểu cảm đầy lo lắng cùng với giáo viên trong trường.
Tô Mạch từ từ bước lại gần, thanh âm cũng theo đó mà tới.
"Trở thành một Thanh Lọc Sư của Liên Bang, nhận ưu đãi của Liên Bang, Brown tiên sinh, cậu không nên liều lĩnh đặt mạng sống trong trường hợp như này."
Thanh âm của Tô Mạch cũng không mạnh mẽ, vang dội nhưng nó lại có năng lực trấn an mạnh mẽ, khiến người nghe bình tĩnh trở lại.
Khi Tô Mạch sắp lại gần, mấy quân nhân đứng trước ngăn cản cô lại.
Tô Mạch không nói gì, dù gì cũng là hành động ngăn cản người dân bình thường tiến vào khu vực nguy hiểm.
Tô Mạch dừng lại, đưa tay lên phía trước, một tia sáng nhạt bay thẳng về phía Philip, khi đυ.ng vào đối phương, nó lập tức xuyên qua.
Mọi hành động đều quá nhanh chóng, không ai phản ứng kịp.
Lyam, người đã lập tức nhận ra tia sáng kia là gì, dời mắt khỏi Tô Mạch trở về trên người Philip.
Màu đỏ trong mắt dần dần tan biến, kéo theo mí mắt cũng sụp xuống.
Mấy quân nhân đang không chế Philip tuy chậm chạp nhưng có lẽ cũng nhận ra tia sáng kia là gì, sau khi xác định đối tượng đã bất tỉnh liền đem người đưa cho người máy chăm sóc sức khỏe, người máy có tích hợp đầy đủ chương trình sẽ kiểm tra được tình trạng của bệnh nhân và đưa ra phương án điều trị tốt nhất.
Lyam cũng được thả ra, thiếu niên nhỏ nhắn vội vàng đuổi theo người máy.
Tô Mạch nhìn theo bóng lưng kia, hơi tiếc nuối, hôm nay có lẽ không làm quen được rồi, cô còn muốn hỏi thăm chút chuyện của Hiệp Hội Thanh Lọc Sư.
Chậc một tiếng, Tô Mạch quay trở về khán đài, cho dù chỉ thấy mỗi chú Leo nhưng không có nghĩa là không có người khác đi theo hộ tống, nếu không thấy cô quay lại, bọn họ sẽ làm lớn chuyện lên mất.
...
Nhìn máy móc đưa ra kết quả, tác dụng phụ của phóng xạ đã được thanh lọc, Lyam mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại nhớ tới cô gái kia, đối phương hẳn là một Thanh Lọc Sư cao cấp cho nên mới có thể nhẹ nhàng mà thanh lọc như vậy, vậy thì cậu nên nhanh chóng cảm tạ người ta mới được.
Nhưng mà khi sắp đi ra ngoài, cậu mới nhớ tới mình không biết người ta là ai, đành phải quay lại hỏi một quân sĩ đang đứng canh gác.
...
Cuộc thi vừa kết thúc là Tô Mạch đã đi tới trước cửa phòng quan sát lớn, cũng là phòng của giám khảo đứng đợi, cô cũng có chút chuyện cần hỏi chú Leo.
"Cạch" cửa phòng giám khảo mở ra, người đi ra đầu tiên là quan hành chính của tinh cầu H-147 rồi mới tới Thượng tá Leo.
"Cháu đứng đợi có lâu không?" Vừa nhìn thấy Tô Mạch, thượng tá Leo đã tách khỏi nhóm người đi về phía cô.
Tô Mạch lắc đầu, sau đó tỏ ý muốn nói chuyện riêng tư.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện thì người phía trước đột nhiên kêu lên thu hút sự chú ý.
"Brown các hạ, thật hân hạnh được gặp ngài, tôi là..."
"Thật xin lỗi, tôi đang tìm người." Lyam vội vàng tránh né, vươn dáng người hơi thấp lên muốn nhìn những người phía sau.
Lúc nãy cậu nhờ nhóm quân nhân đi chung tìm người giúp, có người hỏi thăm được về vị Thanh Lọc Sư cấp cao kia, nói rằng thấy cô ấy đi về phía phòng quan sát lớn, cậu vừa đuổi tới thì thấy người bên trong đang đi ra, vẫn muốn tìm người cho nên mới tiến lên xem, ai mà ngờ được lại bị chặn lại.
Nhưng ông trời cũng không phụ lòng mong mỏi, tuy rằng hơi khó khăn nhưng Lyam vẫn nhìn thấy được cô gái đeo khẩu trang đen với mái tóc trắng dài ngang lưng trong trí nhớ.
"Thanh Lọc Sư Các Hạ!!!" Lyam lách qua vị quan chức kia chạy tới trước mặt Tô Mạch.