Chương 19

Lyam cảm kích nói: "Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều, nếu không có ngài, có lẽ..."

Tô Mạch mĩm cười lịch sự, nhắc nhở:"Lyam các hạ đừng nói vậy, tôi còn chưa chính thức trở thành Thanh Lọc Sư, từ “ngài” làm tôi cảm thấy rất bối rối."

Hai người khách khí nói chuyện qua lại một lúc rồi bắt đầu trở nên thân thiết hơn.

"Không nghĩ tới, em vẫn chưa tham gia vào Hiệp Hội."

"Có chút chuyện bất khả kháng thôi, chắc chắn vẫn sẽ tham gia mà, tới lúc đó phải nhờ tiền bối Lyam chỉ bảo cho."

"Không dám, không dám, với thực lực của em, thì người phù hợp để chỉ bảo phải từ cấp bậc trưởng lão trở lên, anh chỉ là một Thanh Lọc Sư bình thường mà thôi."

"Sao có thể chứ, không phải ở phương diện Thanh Lọc thì cũng có thể ở phương diện khác mà."

Sau một lúc khai thác thông tin, Tô Mạch đã có chút nắm rõ về tình hình của Hiệp Hội Thanh Lọc Sư.

Hiệp hội là nơi mà Liên Bang lập ra để quản lý các Thanh Lọc Sư được ghi nhận.

Với một Thanh Lọc Sư chưa đăng ký như Tô Mạch, sẽ có người từ Hiệp hội trực tiếp đến tư vấn, mời chào.

Sau khi gia nhập, tất cả Thanh Lọc Sư sẽ được đánh giá rồi chia cấp bậc, tất cả những thông tin cơ bản như tên, diện mạo, tuổi, cấp bậc Thanh Lọc Sư đều sẽ thống nhất đăng lên trang chủ của Hiệp Hội nhằm hỗ trợ cho những người yêu cầu thanh lọc.

Về ưu đãi của Thanh Lọc Sư, chính phủ sẽ thông qua Hiệp Hội phân xuống.

Thanh Lọc Sư hiển nhiên bắt buộc phải trị liệu cho một số lượng người cơ bản trong khoảng năng lực được đánh giá.

Với cấp C như Lyam, bắt buộc phải thanh lọc cho 3 người trong 1 ngày, con số này cũng giống như làm việc 8 tiếng trong một ngày của công nhân bình thường, không quá sức nhưng cũng đủ mệt. Nhưng tất cả Thanh Lọc Sư đều sẽ không chỉ thanh lọc theo yêu cầu cơ bản này, phần lớn là vượt quá mức.

Tô Mạch không phải đang khen bản thân bởi vì cô còn chưa chính thức trở thành một Thanh Lọc Sư nhưng cô có một người thân trở thành một Thanh Lọc Sư vĩ đại.

Thanh Lọc Sư là một chức nghiệp được dân chúng khen ngợi và đề cao vô cùng. Nếu một người luôn ở trong trạng thái được tâng bốc như vậy thì khó tránh khỏi trở nên ngạo mạn.

Nhưng Thanh Lọc Sư lại ngược lại, bọn họ giống như những y sĩ trong chiến tranh, luôn tiếp xúc với tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, luôn phải đặt bản thân trước sự sống và cái chết, dường như chỉ cần chậm một giây sẽ có thêm một sinh mạng biến mất. Có mấy ai đang trong tình trạng thần kinh căng chặt như muốn đứt đến nơi mà có thể để ý mấy lời khen ngợi đó.

Hơn nữa với sự chênh lệch khổng lồ giữa Thanh Lọc Sư và người cần thanh lọc, họ còn không có thời gian nghỉ ngơi chứ nói gì đến nghe mấy lời khen ngợi.

Tuy rằng có thể chỉ thanh lọc trong khoảng yêu cầu, nhưng khi đứng trước những người sắp chết đi, bọn họ thật sự có thể làm ngơ mà tự giữ lấy mình sao. Cho dù đã được khuyến cáo, tinh thần lực liên tục vượt giới hạn sẽ có thể dẫn tới kết quả gì, ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ chứ.

Thanh Lọc Sư không có ngày nghỉ, những chuyện mà họ muốn làm, những khoảng thời gian dành cho người thân yêu kia chỉ có thể nhường chỗ cho việc nghỉ ngơi khôi phục tinh thần lực để tiếp tục thanh lọc.

Để có được mấy ngày nghỉ đi coi cuộc thi rồi trở về, có lẽ Lyam đã vượt mức chữa trị trong mấy ngày qua.

Khi hai người trở nên thân thiết, Lyam đã dở phòng ngự xuống lại cộng thêm bản thân rất mệt mỏi, tạo cơ hội cho Tô Mạch âm thầm vận chuyển tinh thần lực bổ sung cho đối phương một cách dễ dàng.

Khi tinh thần lực của Lyam về trạng thái ổn định, Tô Mạch khuyên Lyam đi nghỉ ngơi.

Nhìn thiếu niên được cẩn thận hộ tống rời đi, Tô Mạch mới bắt đầu cuộc trò chuyện riêng với chú Leo.

"Mẹ cháu dạo gần đây thế nào?"

"Đại tá vẫn luôn tốt..." Chưa kịp nói hết lời đã nhận lấy ánh mắt chăm chú của Tô Mạch, thượng tá Leo lập tức ngậm chặt miệng.

Ông biết Tô Mạch muốn hỏi gì nhưng ông cũng không dám cãi lại lời cấp trên.

Nhìn hành động này, Tô Mạch biết mình không thể cạy được thông tin đành từ bỏ, đợi khi nào có cơ hội cô sẽ đến kiểm tra cho mẹ.