"cô, sao cô dám sỉ nhục tôi?" Cô gái kia tức giận bước về phía trước, sau đó ngoài dự đoán của mọi người bắt đầu phóng thích dị năng.
Dị năng của cô ta là dị năng nguyên tố hoả hệ, thiên phú rất tốt, có thể khống chế hoả cầu lớn vừa đủ lại chuẩn xác ném về phía này.
Tô Mạch từ tốn đánh giá, khi quả cầu lửa tới gần, chỉ thấy ngón tay Tô Mạch khẽ động, một hoa văn đột nhiên hiện ra trước người cô cản lại quả cầu lửa.
Thiên phú của cô gái kia có tốt cỡ nào thì cũng chỉ mới thức tỉnh mà thôi, cầu lửa lập tức tan biến khi đυ.ng vào hoa văn.
Dị năng giả trung cấp đứng bên cạnh nhìn hoa văn hiện lên, bất ngờ lên tiếng:" Văn Chương phòng ngự trung cấp."
Một người khác cũng hoảng hốt tiến lên kéo cô gái kia về.
"Tiểu Thư, đối phương là Văn Chương Sư, chúng ta đừng..."
Cô gái mạnh mẽ hất tay đối phương ra: "Đừng cái gì chứ, chỉ có loại bình dân mới hiếm lạ cái loại này, một văn chương sư đến cả chứng nhận của [Thế Giới] cũng không có, doạ ai chứ."
Tô Mạch nhìn bọn họ đang cãi nhau, nói lớn thu hút sự chú ý:"Sao rồi mỹ nữ, có đánh hay không, đừng lãng phí thời gian." Tôi còn đi săn thú tiếp đấy.
Cô gái kia đã nhìn ra điểm kỳ lạ trên văn chương của Tô Mạch nhưng lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn người cản mình lại.
"Tôi chính là không sợ đấy, ai biết cô ta ngồi đây từ từ khi nào, không chừng đó chỉ là đồ mua rồi bị sắp đặt kỳ quặc như vậy thôi."
Cô gái kia vừa dứt lời, lập tức tấn công về phía Tô Mạch, Tô Mạch lần này không ngồi yên mà thả người rơi xuống khỏi cành cây.
Khi cô gái kia bất ngờ nhìn theo, mấy cành cây gần đó lại dài ra quấn chặt lấy cô gái, còn có một nhóm cành cây khác lao tới quấn lấy hai người đi cùng kia.
"Bịch" Tô Mạch hạ cánh an toàn, phẩy tay tạm biệt.
"Nhìn nhận lại sự yếu ớt của mình thay vì đổ lỗi cho người khác là kỹ năng cơ bản đó, tốt nhất đừng gặp lại." Nói xong Tô Mạch di chuyển đến hang ổ kia của Phi Lạc Hồ, xách lấy thi thể còn nguyên vẹn rời đi.
"Chết tiệt." Cô gái áp lòng bàn tay vào mấy cành cây trói chặt mình, từ dưới lòng bàn tay phát ra ánh sáng đỏ nhưng đáng tiếc sau khi mở tay ra thì chẳng cành cây nào có dấu hiệu bị đốt cả.
Hai người kia cũng tìm cách thoát khỏi, bọn họ dùng hạt đao cắt cành cây nhưng cũng chỉ có vài vệt xước nhỏ.
"Mau dùng dị năng." Một người khác đề nghị, bọn họ lại bắt đầu dùng dị năng, dị năng của họ là dị năng trung cấp, rất may vẫn đủ sức thoát ra, nhưng lượng dị năng tiêu hao vẫn quá nhiều.
"Đây không phải thiết mộc, chỉ là cây gỗ bình thường mà thôi." Một người nhặt mấy mảnh vụn của cây gỗ lên xem xét, đáng tiếc không nhìn ra gì, lúc nãy cành cây giống như sắt thép, hiện tại ở trong tay dị năng giả lại giống miếng bánh quy, bóp nhẹ là vỡ.
"Có lẽ là do đối phương." Một người khác hiện lên vẻ phức tạp, đi về phía cô gái kia, giải thoát cho cô ta.
Sau đó còn tiện thể trách móc: "Tiểu thư không nên hành động lỗ mãng như vậy, hiện tại có thể xác định đối phương hoặc là một văn chương sư hoặc là người của một gia tộc văn chương sư đi, nếu chúng ta bỏ qua, không chừng còn có thể giao thiệp."
Những cành cây kia rất có thể là do văn chương tạo nên, bởi vì dao động di năng chỉ tồn tại ở gần chỗ cô gái đó ngồi, giống như những văn chương sư khác và văn chương của họ.
Hơn nữa, loại văn chương có tác dụng như vậy, cho dù hắn chỉ thuộc một nhánh gia tộc, không tiếp xúc được những thứ quá cao kia, nhưng hắn vẫn có hiểu biết về những thứ xếp dưới, từ hiểu biết của hắn, hắn nhận định rằng bản thân chưa từng thấy qua loại văn chương như vậy, cho nên đây có thể là một loại văn chương tự sáng tác, hoặc là một văn chương sư khác cho đối phương.
Mặc kệ là loại nào, có thể giao thiệp là tốt nhất.
"Không tìm thấy dấu tích văn chương còn sót lại." Một người khác đi xem xét vị trí lúc nãy Tô Mạch ngồi, khi nãy khoảng cách hai bên không xa, ai cũng có thể thấy trên thân cây có những hoa văn phát sáng, đáng tiếc hiện tại không có, đến cả vết khắc trên thân cây cũng không có.
Người vừa trách móc kia lại dùng ánh mắt không đồng ý nhìn cô gái.
Cô gái kia không vui đẩy người ra:"đừng dạy tôi phải làm gì, một văn chương sư có thiên phú thì sao, trong mấy đại học viện cũng không hiếm lạ nhân tài này."
Nhìn cô gái tức giận, người kia nhận ra mình quá phận, tránh sang một bên cúi thấp đầu.
Nếu không phải cha mẹ yêu cầu thiết lập quan hệ tốt với dòng chính, hắn còn lâu mới nhượng bộ cái đứa khó ưa này.