Chương 11

Tại sao cứ nhất định phải ngã xuống ngay khi giáp bảo vệ tay chỉ cần một cái cào nhẹ là rách?

Nếu là thợ săn bình thường sẽ dùng lưới bắt Phi Lạc Hồ chứ không phải dùng tay không, vì đây là một loài có trí tuệ, cẩn thận không bao giờ thừa.

Đáng tiếc, đây là một đám nghiệp dư, không mong chờ gì nữa vào vở kịch trước mặt, Tô Mạch phe phẩy bút luyện viết để gϊếŧ thời gian.

Dị năng giả ngã xuống lúc nãy có lẽ xấu hổ quá nên out rồi, đáng tiếc [Thế Giới] khi out sẽ tự động biến mất, không giống mấy trò chơi khác còn để lại nhân vật, nếu không thì sẽ có một màn nằm thi xuất sắc.

Hai dị năng giả mang lên Phi Lạc Hồ, phất tay với đồng đội bên ngoài để bọn cất "Thiên Khung" đi.

"Thiên Khung" vừa gỡ xuống hoàn toàn, Phi Lạc Hồ đang nhắm mắt lập tức mở mắt ra, cào cho người đang ôm nó một cái, giáp bảo vệ tan hoang, một vết cào máu chảy đầm đìa nháy mắt xuất hiện, một tay bị thương buông Phi Lạc Hồ ra, tuy còn tay kia nhưng cũng không dùng được nữa vì độc tố đã lan rộng.

Phi Lạc Hồ lại cho người bên cạnh một cào ngay tay khi đối phương chưa phản ứng lại.

Khi người giữ nó tê liệt, Phi Lạc Hồ bật dậy lao nhanh trốn đi.

Ba người đứng ngoài cũng không phản ứng kịp, Phi Lạc Hồ đều đã chạy đi mất rồi.

Một đoàn đi săn 6 người, hiện tại chỉ còn 3 người.

Nhìn đến thế cục này, lại nhìn về phía trung tâm của nhóm, lúc này nhìn kỹ Tô Mạch mới thấy rõ, đối phương là một cô gái dáng vẻ được điều chỉnh vô cùng xinh đẹp, tất nhiên là tinh tế cư dân trải qua vô số lần biến đổi, rất khó để tìm ra một người xấu. Một nơi tự do như [Thế Giới] càng khó.

Cô gái kia bắt đầu nổi giận:" có chút chuyện này cũng không làm được, mau đuổi theo."

Phi Lạc Hồ tốc độ nhanh bao nhiêu mọi người đều biết, lúc này có đuổi theo cũng là công dã tràng.

Nhưng dưới sự tức giận của đối phương, không đuổi theo chỉ biết càng chọc đối phương nổi giận.

Ba người bắt đầu chạy theo hướng Phi Lạc Hồ chạy đi.

Trùng hợp là hướng mà Phi Lạc Hồ chạy đi lại đi qua vị trí ngồi của Tô Mạch, không rõ là Phi Lạc Hồ vội chạy trốn không để ý đến Tô Mạch hay là Tô Mạch dùng tinh thần lực che giấu nhưng hiện tại từ vị trí của Tô Mạch có dấu vết của dị năng tràn đầy khắp nơi. Ba người kia không chú ý đến mới là lạ.

Thấy có người ngồi trên cây, xung quanh lại có dấu vết dị năng mà những dấu vết này không phải người vừa mới tới có thể tạo ra.

Không chỉ một mà là ba, hai người kia chỉ hơi nghi ngờ, có lẽ là nghi ngờ Tô Mạch muốn ngư ông đắc lợi cướp lấy Phi Lạc Hồ, nhưng Phi Lạc Hồ chạy rồi, bên nào cũng không ra tiếng.

Nhưng là người còn lại không nghĩ im lặng, cô gái xinh đẹp kia tức giận nói:"nó bị cô bắt rồi?!"

Tô Mạch không buồn suy nghĩ xem tại sao người này lại hỏi như vậy, trực tiếp trả lời: "tại sao tôi phải bắt nó."

"Nó trốn từ tay chúng tôi, đã bị thương nặng, cho nên cô ngư ông đắc lợi, cướp lấy nó rồi đúng không?"

Tô Mạch hơi nghẹn, cuối cùng không nhịn được bật cười: "thưa vị tiểu thư đây, nó là Phi Lạc Hồ đó, cái gì gọi là trốn từ tay cô, chỉ sợ các người ngay từ đầu đã không có năng lực bắt nó rồi đi, một đoàn 6 người, thiệt mạng 3 người còn không bắt được, cô quá xem trọng người đi một mình như tôi rồi."

Lời Tô Mạch nói không có gì sai, nhưng ai lại chịu được người khác vạch mặt thẳng thừng như vậy :" cô! Nhưng nó đã bị thương rồi, cô chẳng tốn bao nhiêu sức là bắt lại được rồi, mau giao ra đây, đó là công sức của chúng tôi."

Lúc này, mí mắt Tô Mạch lại hơi giật giật :"tôi xem cô có ăn học như vậy, sao lại có mắt như mù mà vu khống người khác thế."

Ai cũng nhìn ra, Phi Lạc Hồ chỉ cố tình bị thương để lừa gạt người mà thôi, nếu thật sự ngu ngốc bị lừa chạy tranh thủ, vậy thì nhất định phải trả giá đắt.