Tịnh dưỡng ở bệnh viện một tuần, vết thương ở chân cũng kéo da non, cô xin xuất viện về nhà cho thoải mái. Cô thắc mắc Lâu Minh nghỉ lâu như vậy không đi làm sao. Mấy ngày này anh ấy luôn túc trực bên cạnh cô.- Anh không đi trị bệnh cho bệnh nhân sao.
- Ở đây cũng có một bệnh nhân nằm ăn vạ đây.
- Em không hề ăn vạ nhé!
Hai người ầm ĩ đến lúc về đến nhà. Cô như trút hết mọi mệt mỏi và nằm ngay xuống ổ chăn ấm áp quen thuộc của mình. Mặc dù cô nằm cũng chưa có lâu....
Cuộc sống vẫn trôi qua êm đềm cũng đến lúc cô quay lại trường học, Lâu Minh trước đó đã đi làm lại cô với vai trò là bệnh nhân nên nằm làm cá mặn ở nhà trong khoảng thời gian rất lí tưởng. Kiếp trước Hoắc Thanh rất thích chuyên ngành hội họa nên lúc này cô đã mạnh dạng đến trường học đổi chuyên ngành chính sang hội họa. Cô hy vọng sẽ sống đúng với ngành học yêu thích của mình.
Vì đã đi qua hai năm học đại cương nên bây giờ cô đã vào thẳng chương trình học chính trên lớp, hôm nay với tiết học phác thảo, cầm bút vẽ cô như quên đi thời gian trôi qua, đến lúc giảng viên thông báo kết thúc Hoắc Thanh vẫn như còn chìm đắm trong tác phẩm của mình.
Bài nộp là cảnh vùng quê vắng lặng, như chính tâm trạng của bản thân vậy, êm đềm mà tĩnh lặng, chính bản thân cô cũng biết suy nghĩ của cô rất đơn giản...
- Có vẻ em rất phù hợp chuyên ngành mới này.
Giảng viên Tạ là người dạy lâu năm nên có thể đã nhìn ra ánh mắt lấp lánh của cô khi nhìn tác phẩm của mình, mỗi thành quả được tạo ra bởi người có suy nghĩ thi thư khi đứng gần nhau sẽ nhận ra nhau ngay.
- Vâng, em rất thích nó, có lẽ trước kia em đã chưa nhận ra sớm hơn, nhưng em sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai, mong Tạ lão sư sẽ góp ý tác phẩm của em nhiều hơn.
Thầy Tạ hài lòng gật đầu, có lẽ đây là lứa sinh viên thầy đã đợi từ rất lâu, có nhiệt huyết sôi trào với tác phẩm của mình, chính là nó. Thầy Tạ đề nghị cô sẽ đi theo thầy làm trợ giảng trong các tiết học tới, có thể sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức cho cô. Hoắc Thanh vui vẻ gật đầu như giả tỏi, đây là cơ hội rất lớn cho cô xô xác với thực tế.
Tiết học kết thúc Hoắc Thanh cảm ơn rối rít và chào tạm biệt Tạ Hoằng ra về.
Ôm tác phẩm của mình và hý hững chạy về, nhưng khi tới cổng cô lại suy nghĩ hay là cô đến nới làm việc của Lâu Minh thăm anh sẵn thì tìm hiểu nơi làm việc của anh ấy. Tính ra thì từ lúc kết hôn tới bây giờ cô chưa từng hỏi hay quan tâm gì tới công việc của chồng của.