* Chương 12

Lâu Minh bế ngang Hoắc Thanh rồi trực tiếp đi ra ngoài, khi đi ngang Mục Vĩnh anh lạnh mặt liếc xéo Lâu Tiêu Tiêu nhưng không nói gì, nhưng cái nhìn của anh lạnh thấu xương, khiến Lâu Tiêu Tiêu không khỏi rùng mình. - Mục tổng nên quản người mình cho thật tốt.

Nói rồi anh đi thẳng không quay đầu lại.

Trịnh Mẫn ôm con gái khóc như hoa lê đoái vũ đòi Lâu lão gia cho một công bằng. Nhưng Lâu lão gia lạnh mặt chỉ bỏ lại cho bốn người một bóng lưng giận giữ.

Mở mắt ra một lần nữa Hoắc Thanh chỉ thấy một trần nhà trắng xóa, chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cô nhắc nhẹ cử động tay và chân thì thấy cơn đau truyền đến. Lâu Minh đang ngồi bên cạnh thấy cô tỉnh dậy vội vàng bấm nút đầu giường gọi bác sĩ đến. Bác sĩ kiểm tra một vòng và đảm bảo Hoắc Thanh đã ổn chỉ cần nằm viện vài hôm tịnh dưỡng là có thể xuất viện.

Khi tỉnh dậy nhìn Lâu Minh thì bao nhiêu uất ức chực trào lên, hai hàng nước mắt xuôi theo chiều dọc mà chạy thẳng xuống ướt cả gối. Lâu Minh lo lắng hỏi cô đau nhiều không, cô chỉ lắc đầu.

- Lâu Tiêu Tiêu kéo em xuống hồ, cô ta biết em không biết bơi nhưng vẫn kéo em xuống. Em làm gì cô ta chứ.

Vừa nói vừa khóc như mưa, Lâu Minh ôm cô vào lòng và dùng hết vốn từ nghề nghiệp của mình để khiến tâm trạng cô ổn định trở lại.

Hoắc lão gia nghe tin cô nằm bệnh viện thì vội vàng chạy đến, thấy cháu gái bảo bối của mình vừa hết bệnh hôm nay lại phải nhập viện, ông trách mắng Lâu Minh một lúc lâu, nhưng khi nghe hết câu chuyện cô vừa kể ông làm sao không hiểu được chứ. Đấu đá hào môn, tranh giành quyền thừa kế, gia tộc nào chẳng có. Nhưng không phải Lâu Minh không tranh giành sao, cậu ta hiện làm bác sĩ tâm lí có tiếng còn sợ cậu ta về tranh đoạt gia sản làm gì.

Lòng tham của Lâu Tùy và Trịnh Mẫn không thấy đáy nên nuôi ra được một đứa con gái tâm cơ như vậy, Hoắc lão gia đã nói chuyện rất lâu với Lâu lão gia về chuyện này, không thể để Lâu Tùy nắm quyền Lâu gia được đó không phải càng đẩy Lâu Minh ra xa ngôi nhà của mình hay sao. Nhưng thật khó hiểu Lâu Minh cũng là cốt nhục của ông ta, nhưng ông ta không hề quan tâm đến. Chỉ quan tâm đến đứa con gái của tình nhân sinh ra đến hôm nay vẫn bênh vực nó làm càng.

Hoắc Thanh không hề muốn đυ.ng đến nữ chính, cô chỉ muốn sống yên ổn, nhưng qua chuyện ngày hôm trước vừa xong cô hiểu cô không thể thoát ra được sự trói buộc của quyền lực và kế thừa.