Tỉnh lại lần nữa Trình Yên phát hiện bản thân đã ở trên giường. Nàng không vội ngồi dậy gấp, mà cẩn thận kiểm tra thân thể.
Kinh mạch bị phế?
Mặc dù biết "Trình Yên" sống ở đây thường xuyên bị ức hϊếp, cũng biết nàng thân thể hư nhược không thể tập võ. Nhưng Trình Yên lại không ngờ kinh mạch của nguyên chủ lại bị phế.
Chuyện này...là do thân thể.
Hay do có người hãm hại?
Trình Yên cười lạnh trong lòng, nếu nàng đoán không sai.
Vế sau có vẻ hợp lý hơn.
Thân thể nguyên chủ từ sau khi vào cũng mới bắt đầu suy yếu.
Chắc chắn là do những nữ nhân tâm địa rắn rết trong cung làm ra. Nếu không...còn có ai có thể ghen ghét nguyên chủ mà ra tay được.
Được thôi.
Muốn đấu với bà, hức, nằm mơ đi.
Trình Yên biết được tình trạng thân thể của bản thân hiện tại ra sao cũng không có lại nằm tiếp. Nàng yếu ớt chống đỡ giường ngồi dậy. Thân thể có chút đau đớn, khí lực cũng không có nhưng trong suốt quá trình nàng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Nàng đứa mắt nhìn xung quanh, quan sát căn phòng hiện giờ đang ở của mình. Trình Yên thầm đánh giá.
Cũng không tệ!
Nhưng đối với phi tần...căn phòng này thật không tốt.
Lúc này, từ ngoài cửa, một tỳ nữ mặc bộ lam y của nha hoàng đang bưng chén thuốc nóng hổi vừa mới nấu đem vào. Nàng ta thấy Trình Yên tỉnh lại, sự kinh hỉ cùng vui mừng trong lòng không giấu được mà lộ ra trên khuôn mặt mệt mỏi. Chén thuốc đang cầm trong tay cũng vì sự vui mừng không cẩn thận rơi xuống đất.
Âm thanh đỗ vỡ thâm thúy vang lên, tỳ nữ hốt hoảng muốn quỳ xuống nhặt lên. Nhưng nàng lại cảm thấy chuyện mày không quan trọng bằng việc xem tình trạng chủ tử của mình.
Tỳ nữ né qua đống chén thuốc bị vỡ, nhanh chân chạy đến bên giường, giọng nói gấp gáp nói ra từng lời lắp bắp.
"Nương nương...người...người thật sự tỉnh rồi! Người... có đau..đau hay khó chịu ở đâu không a? Có đói bụng khát nước khô môi khô cổ thế nào không? Người mau...mau nói cho nô tỳ đi, người đừng ngại nô tỳ vất vả, Nhu Nhu không mệt mỏi, nương nương người mau nói a. Đừng như thế...trầm mặt không nói chuyện, thật làm nô tỳ lo chết mất."
Một tràn văn từ miệng Nhu Nhu bắn ra, tốc độ cũng thật nhanh. Nhưng lại rất không rành mạch. Nhu Nhu nói ra tiếng có mấy chữ bị nuốt vào cổ họng, cũng có chỗ vì lắp bắp mà phải lập lại. Đã như thế còn nói rất nhanh. Nhất thời, Trình Yên cũng không thể tiếp nhận hết nội dung. Mà cho dù có tiếp thu được hết lời Nhu Nhu nói, nàng cũng không thể trả lời được.
Trình Yên hơi ngẩng đầu, ánh mắt khó xử nhìn Nhu Nhu, thanh âm yếu ớt của nàng vang lên.
"Ngươi nói từ từ thôi. Bổn cung không có ăn thịt ngươi, ngươi nói nhanh còn nuốt chữ, rồi lắp ba lắp bắp. Ngươi cũng không cho bổn cung nói tiếp lời nào. Ngươi kêu ta làm sao trả lời?"
Trình Yên chậm rãi nói ra mấy lời, thái độ nói chuyện của nàng cực kỳ giống với bộ dáng một tiểu thư khuê các. Trình Yên cũng không biết vì sao, bản thân có thể nhanh như vậy đã thích nghi với kí ức của "Trình Yên" nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện này. Nàng thích ứng càng nhanh, việc bị lộ thân phận lại càng giảm đi không ít.
Nhu Nhu nghe Trình Yên nói, đôi mắt chớp chớp. Nàng ngây thơ cười cười gãi gãi đầu. Lại tiếp tục nói với tốc độ chậm hơn.
"Nô tỳ quá lo lắng cho nương nương. Người hôn mê đã mấy tháng, bây giờ có thể tỉnh lại chính là kinh hỉ với nô tỳ. Nô tỳ không có chú ý đến lễ nghĩa. Nương nương ~ người đứng trách tội nô tỳ có được không?"
Nhu Nhu đã chăm sóc Trình Yên khi Trình Yên còn bé. Nói đúng hơn, nàng phải gọi Nhu Nhu một tiếng tỷ tỷ, nhưng thân phận của nàng với Nhu Nhu cách biệt rất lớn. Vì vậy các nàng không thể tùy hứng theo ý muốn bản thân.
Chỉ là, khoảng cách giai cấp cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của các nàng.
Giữa cái nơi tranh quyền đoạt vị này, có được một nô tỳ thân tín như có thêm một người bạn đồng hành.
Huống hồ...Nhu Nhu trung thành với Trình Yên người người đều thấy rõ.
Hai chủ tớ không ai quan tâm sống chung với nhau từng ngày. Tình cảm của họ được gắn kết ngày càng sâu đậm.
Trong sinh hoạt đời thường của hai người, cũng không chú trọng mấy lễ nghĩa phức tạp.
Nhu Nhu ở trước mặt Trình Yên thất thố, nàng biết rằng Trình Yên cũng không vì chuyện nhỏ nhặt trách tội xuống.
Vì vậy mới can đảm làm nũng cầu xin.
Trình Yên làm sao không biết tâm tư của người tỷ muội tốt. Nàng lắc đầu cười cười, giọng điệu trêu ghẹo nói.
"Lần sau nếu còn như thế, bổn cung sẽ bắt ngươi đến chuồng ngựa chăn ngựa."
Trình Yên có được kí ức của nguyên chủ, nàng biết khi còn nhỏ Nhu Nhu từng bị ngựa đá một lần. Từ đó mà di chứng sợ ngựa cũng hình thành. Trình Yên hiểu rõ Nhu Nhu, nàng mới lên tiếng hâm dọa.
Hai người chung đυ.ng ở với nhau không khí thập phần hòa hợp.
Mà một màn này...lại bị Dạ Thanh Lan đứng ngoài cửa nhìn thấy tất cả.