Chương 2

Về cách kiếm tiền, thì có rất nhiều, chỉ là không biết có khả thi hay không, phải thử trước mới biết được!

Đương lúc hắn đang suy nghĩ làm cách nào để kiếm tiền ở nơi này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng ngựa hí, kèm theo đó là tiếng xe xóc nảy.

Quý Hàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi nhìn thấy công chúa xinh đẹp đang chuẩn bị tông vào cọc gỗ, hắn vô thức đưa tay ra đỡ nàng.

Hương thơm dịu nhẹ xông vào l*иg ngực, tức khắc khiến Quý Hàn quẫn trí, hắn nhịn không được, dùng tay siết chặt vòng eo mềm mại.

Cảm giác so với hắn tưởng tượng còn thơm hơn rất nhiều, cho dù xuyên qua váy sa dài vẫn rất thơm!

Theo hành động của hắn, Hoa Dương công chúa vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng rút khỏi vòng tay hắn, bắt đầu mắng.

“Đồ tự phụ."

Nàng giơ tay lên rồi tát vào mặt Quý Hàn, phát ra một tiếng “bốp” hết sức thanh thuý, vừa to vừa rõ ràng.

Sống trên đời hơn hai mươi năm nay, chỉ có Quý Hàn đánh người khác, hắn cũng chưa từng bị đánh, nhưng sau khi tới đây đã bị đánh hai lần, còn vào cùng một ngày!

Sắc mặt của hắn rất không tốt, âm trầm đi không ít, toàn bộ cơ thể đều toát ra sự thờ ơ, muốn ra tay hành động.

Nhưng khi nhìn thấy nàng công chúa xinh đẹp trước mắt, hai mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt trông vô cùng tức giận, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như một quả bóng xì hơi.

Hắn chẳng qua chỉ là có lòng tốt mà đỡ lấy nàng, tất nhiên… cũng là lỗi của cánh tay xấu xa này, không kìm được mà chạm vào nàng.

Cứ như vậy, nàng vừa cảm thấy oan ức vừa tức giận mới thành ra như vậy, nếu bây giờ hắn thật sự ôm lấy nàng rồi hôn thật sâu thì...

Nghĩ đến đây, cơn tức giận vì vô cớ bị nàng đánh đã hoàn toàn tiêu tan!

Rất rõ ràng, Hoa Dương công chúa cao quý trước mặt rất coi thường nguyên chủ, cảm thấy nguyên chủ chỉ là một tên đạo đức giả.

Thế nên đêm tân hôn đáng lẽ phải vô cùng lãng mạn, nàng lại không chịu cho hắn chạm vào!

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của nàng, hắn không khỏi nhẹ giọng giải thích.

"Vừa rồi ta cũng không phải cố ý, nếu không đưa tay đỡ nàng, chỉ sợ nàng sẽ bị ngã vỡ đầu!"

Lời giải thích của hắn lọt vào tai Hoa Dương công chúa, biến thành lời ngụy biện, nàng đỏ mặt trừng mắt nhìn Quý Hàn!

Từ tận đáy lòng nàng khẳng định, Quý Hàn là một tên bẩn thỉu, nàng vừa bị hắn động chạm, nhưng tên khốn này vẫn không chịu thừa nhận!

Roi da đêm qua xem ra vẫn còn rất nhẹ, nếu hắn còn dám sơ ý, sớm muộn gì cũng có ngày nàng hạ độc chết hắn.

Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của nha hoàn Tiểu Thúy.

"Công chúa, người vẫn ổn chứ?"

Xuyên qua tấm màn xe, Hoa Dương công chúa lấy lại bình tĩnh, cao quý hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tiểu Thúy cung kính đáp lại.

“Công chúa, là chó của Lục công chúa đã dọa khiến con ngựa sợ hãi.”

Nghe được lời này của Tiểu Thúy, Hoa Dương công chúa biết là Lục tỷ muốn gây phiền phức cho nàng, thấy sắp đến giờ thỉnh an, nàng lập tức ra chỉ thị.

“Không cần quan tâm nó, chúng ta đi thôi. "

Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đi tới hoàng cung.

Quý Hàn dẫn đầu khom người bước xuống, sau đó đứng trước cửa xe đưa tay đỡ công chúa xuống xe.

Hoa Dương công chúa bước ra khỏi xe, nàng vốn không muốn để ý tới bàn tay đang duỗi ra của Quý Hàn, nhưng khi nhìn thấy người vừa bước xuống xe ngựa cách đó không xa, nàng liền đặt tay vào bàn tay thon dài sạch sẽ cùng các khớp xương rõ ràng của Quý Hàn.