Chương 15: Ra ngoài thưởng ngoạn

Là một nam nhân, hắn biết công chúa nương tử này coi thường mình, nhưng hắn vẫn muốn nỗ lực một chút!

Suy cho cùng, mỗi ngày đều được ngắm nhìn một người vợ duyên dáng xinh đẹp như vậy, sao lại có người không động lòng được cơ chứ.

Chỉ là khi nghe thấy vị công chúa nương tử trên danh nghĩa này, trong lòng lại che giấu một nam nhân khác, lúc này trong lòng hắn ít nhiều cũng có vài phần không thoải mái.

Hắn cúi đầu nhìn chiếc trâm ngọc trong tay, trước đó không biết trong lòng nàng đã có người khác, mỗi ngày đều nghĩ cách khiến nàng vui vẻ.

Bây giờ nhìn lại, hành động này của hắn ít nhiều cũng có phần buồn cười, vì vậy hắn quyết định từ nay về sau sẽ giữ chuẩn mực, để tránh đem lại phiền toái không cần thiết cho nàng ấy.

Sau khi điều chỉnh tốt tâm tình của bản thân, hắn lại bước vào trong.

Khi Hoa Dương công chúa nhìn thấy người vừa đi vào, trong lòng thoáng sửng sốt, tên háo sắc này bình thường đến giờ ăn tối mới quay về, sao hôm nay đột nhiên lại trở về sớm như vậy.

Không rõ hắn có nghe thấy những lời Tiểu Thuý nói không, nàng bèn liếc nhìn người đang quỳ trên mặt đất rồi nói.

“Ngươi lui xuống trước đi.”

Sau khi Tiểu Thúy đứng dậy, lập tức cung kính cúi chào Quý Hàn một cái rồi vội vàng rời khỏi thư phòng.

Quý Hàn theo thói quen đi đến trước tủ sách, liếc nhìn chồng sách chất đống trên bàn, phía sau là những món đồ nhỏ nhắn hắn tặng cho nàng.

Hắn rất hiếu kỳ, mỗi ngày nàng ấy đều dành phần lớn thời gian ở thư phòng, không cảm thấy vô vị sao?

Ở độ tuổi của nàng, trong thời hiện đại vốn nên là độ tuổi vô âu vô lo, độ tuổi vui vẻ nhất của một thiếu nữ.

Nhưng nhìn lại nàng ấy lại có sự điềm tĩnh chín chắn không phù hợp với tuổi tác, làm bất cứ việc gì cũng đều làm rất nghiêm túc, thái độ cũng rất nghiêm khắc.

Dáng vẻ này của nàng khiến hắn có chút không nhịn được, cuối cùng vẫn mở miệng nói.

“Nếu công chúa không có việc gì, ta sẽ đưa nàng đi đến một nơi để thư giãn một chút.” Hắn nói xong, cũng không quan tâm nàng có đồng ý hay không.

Hắn lập tức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, dắt nàng ra khỏi thư phòng.

Mấy ngày này, Hoa Dương công chúa dường như đã miễn nhiễm với mấy hành động lôi lôi kéo kéo của tên háo sắc này, cũng không còn cảm giác chán ghét phản cảm như lúc trước nữa.

Rõ ràng tên này mồm mép nhanh nhảu, ra tay lại rất hèn hạ.

Dù vậy, cho dù nàng vó bị hắn kéo ra ngoài với thái độ không đứng đắn như vậy, nàng cũng không có ý mắng mỏ mà chỉ im lặng để hắn ôm nàng.

Trên đường đi, đám hạ nhân và cung nữ trong phủ đều vô cùng sửng sốt, bọn họ không dám tin, công chúa và phò mã gia đột nhiên lại tình cảm và thân mật đến như vậy.

Ra tới bên ngoài phủ, Quý Hàn càng ân cần hơn, đỡ công chúa nương tử lên xe ngựa của mình.

Mặc dù cỗ xe ngựa này của hắn không sang trọng bằng cỗ xe ngựa của công chúa nương tử, nhưng xe ngựa này cũng là do hắn tự mình cải tiến, không chỉ ngồi rất thoải mái, mà bên trong còn được trang bị một chiếc bàn thấp có thể đặt trà và điểm tâm.

Hoa Dương công chúa lên xe ngựa, nhìn những thứ được bài trí trong xe, nhớ tới lời Tiểu Thúy nói hắn mang theo ngân lượng ra bên ngoài làm những chuyện vô nghĩa.

Không biết, hắn có quan tâm đến những người nữ nhân khác như vậy hay không, nghĩ đến đây, trong lòng nàng lập tức dấy lên một ngọn lửa tà ác không rõ từ đâu.

Người vừa mới lên xe ngựa, nàng lập tức lạnh giọng nói.

“Ngươi ngồi bên ngoài đi.”

Quý Hàn không hiểu tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi vị công chúa nương tử này lại trở mặt nhanh như vậy!