Chương 12: Luyện võ

Quý Hàn không hiểu, công chúa đột nhiên lại bày ra chuyện gì rồi!

Hắn đặt đũa xuống, cầm khăn tay lên lau khóe miệng, rồi từ từ đứng dậy đi theo quản gia vào trong phòng luyện võ.

Vừa bước vào, hắn chợt nhìn thấy vài nam nhân cường tráng, mặc trang phục luyện võ, đang đứng xếp hàng ngay ngắn bên trong.

Hoa Dương công chúa ngồi trong võ đường, mặt không chút cảm xúc nhìn nam nhân vừa tiến vào, để chuẩn bị cho trận đấu vật đầu vào tháng sau, có thua cũng không thể quá mất mặt.

Tạm thời nàng chỉ có thể bắt hắn tập luyện nghiêm túc, nàng thu hồi ánh mắt rồi nhìn đi chỗ khác, mở miệng ra lệnh.

“Ảnh Cửu, ngươi ra trước, không cần lưu tình.”

Nghe được lời này của nàng, Quý Hàn thoáng sửng sốt, suy nghĩ một lát, hắn cũng không nhớ bản thân mình đã làm gì khiến công chúa nương tử không vui!

Tại sao trong chớp mắt nàng đã tìm người tới dạy dỗ hắn rồi?

Vết thương do roi quất sau lưng vẫn còn chưa lành hẳn, nếu bây giờ dùng lực vận động mạnh, liệu miệng vết thương có bị rách hay không?

Vẫn chưa đợi Quý Hàn hiểu rõ vấn đề, Ảnh Cửu đã bước ra từ trong hàng, chắp tay nhận lệnh đáp.

“Thuộc hạ xin tuân lệnh.”

Sau đó cậu ta bước tới trước mặt Quý Hàn, hơi cúi người nói.

“Phò mã gia, mạo phạm rồi.”

Cậu ta vốn xuất thân là một võ tướng, từ nhỏ đã được học võ, hoàn toàn không đặt vị phò mã gia trước mặt vào trong mắt, cảm thấy hắn ta chỉ là một kẻ học văn, sức mạnh không đủ đánh với mình.

Quý Hàn nhìn vị công chúa nương tử đang ngồi trên ghế với ánh mắt nóng rực, biết hôm nay mình không thể nào trốn thoát được.

Hắn thu hồi tầm mắt, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh nhẹn vén áo ngoài lên, nhét vào bên hông thắt lưng ngọc.

Khi nắm đấm của Ảnh Cửu lao tới, hắn dễ dàng tránh được, nhanh chóng tung ra cú đấm móc vô cùng chính xác vào bên hông trái của đối phương.

Trong lúc nhất thời, tất cả hạ nhân có mặt trong phòng luyện võ đều lấy làm kinh ngạc, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Ngay cả Hoa Dương công chúa đang ngồi trên ghế chưởng môn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới tên biếи ŧɦái này không những tránh được cú đấm của Ảnh Cửu, mà còn chủ động tấn công Ảnh Cửu.

Ảnh Cửu dùng một tay che lại nơi bị đánh, đau đớn lùi lại hai bước, bày ra vẻ mặt khó tin nhìn vị phò mã gia trước mặt.

Loại lực đạo này, nếu nói trước kia chưa từng luyện võ thuật, bản thân cậu ta tuyệt đối không tin!

Cậu ta cảm thấy bản thân không thể xem nhẹ đối thủ được nữa, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn từ cú đấm vừa rồi, xốc lại tinh thần, tiếp tục ra đòn tiếp theo.

Tuy nhiên, cậu ta liên tục thực hiện các đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ, nhưng tất cả đều bị Quý Hàn dễ dàng tránh được, trong khoảng thời gian này hắn còn đánh trả vài lần, chủ yếu tấn công vào hạ bộ của Ảnh Cửu, đánh cậu ta đến mức loạng choạng không thể đứng vững, liên tục phải lùi về phía sau.

Linh hồn của cơ thể này, là linh hồn của Quý Hàn đến từ thời hiện đại.

Từ khi còn nhỏ hắn đã tiếp nhận nhiều khóa huấn luyện khác nhau, bao gồm cưỡi ngựa, đánh võ, taekwondo, wushu, đấu kiếm, mặc dù những thứ này hắn không luyện tập chuyên nghiệp, nhưng tất cả đều nắm rất rõ!

Ngoài ra, hắn còn biết nhiều hơn thế nữa!

Hoa Dương công chúa ngồi trên ghế chưởng môn đã nhìn thấy tất cả, nàng vốn tưởng rằng tên biếи ŧɦái này chỉ là một cái đầu gỗ biết đọc sách mà thôi.

Ngàn vạn lần đều không nghĩ tới, hắn vậy mà lại là con nhà võ.

Hơn nữa thực lực của hắn nhất định cao hơn đám người Ảnh Cửu, nhìn thoáng qua vết máu rỉ ra từ chiếc áo gấm trên lưng hắn, nàng cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục khoa tay múa chân nữa.

Với thực lực của hắn, trận đấu vật trong yến tiệc sắp tới, hắn không thể nào thua được, nên đã mở miệng kêu ngừng lại.

“Được rồi.”