Chương 11: Sửa đổi điều chỉnh

Nghĩ tới những chuyện này, trong đầu hắn đã vạch sẵn kế hoạch kinh doanh cũng như địa điểm bán hàng.

Không để mình nhàn rỗi một khắc nào, hắn gọi một nha hoàn trong sân lại, sai nàng ta đem bút, giấy và nghiên mực tới.

Sau khi đồ được đặt lên bàn, hắn dùng bút lông, phác họa ra hình dạng chiếc nồi đồng hai tai, rồi lại vẽ kết cấu đại khái bên trong đó, nhìn đi nhìn lại một lượt, xác nhận không cần bổ sung gì mới ngừng lại.

Sau đó hắn đặt bút lông xuống, ra khỏi hậu viện, đi tới tiền viện, gọi một nô tài tới.

“Phú Quý!”

Đứa bé tên Phú Quý, khoảng mười tám tuổi, dáng người không quá cao ráo, cộng thêm cái lưng bị gù, khiến cậu trông càng nhỏ con gầy yếu hơn.

Nghe thấy Quý Hàn gọi, cậu bé lập tức chạy tới.

“Phò mã gia, ngài gọi tiểu dân là có gì dặn dò?”

Quý Hoàn đưa cho Phú Quý bản vẽ trong tay và một thỏi bạc, sau đó nói:

“Ngươi cho người làm một cái nồi đồng giống y như bản vẽ này.”

Phú Quý cúi người nhận lấy bản vẽ, quan sát thứ có hình dạng kỳ quái được vẽ trên giấy được phò mã gọi là cái nồi đồng.

Cậu bé thân là một nô tài, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám lớn gan chất vấn chủ tử, lễ phép đáp lời.

“Thưa vâng, tiểu dân xin phép đi ngay.” Nói rồi cậu bé liền cúi người, lùi về sau hai bước rồi quay người rời đi.

Quý Hàn suy nghĩ, nếu như làm được cái nồi đồng, có thể thoải mái sử dụng, vậy thì tới lúc đó có thể làm thêm mấy chục cái nồi đồng, đợi khi tửu lâu khai trương rồi có thể trực tiếp sử dụng.

Không phải hắn chưa từng nghĩ tới sử dụng nồi lẩu có ngăn có kết cấu đơn giản hơn, thế nhưng nếu dùng loại nồi đó, bên dưới mỗi bàn đều phải đặt bếp lò, rất phiền phức, cũng không an toàn, không thuận tiện bằng loại nồi đồng này.

Trong bữa ăn tối, Quý Hàn cảm nhận rõ ràng được tâm trạng của vị nương tử công chúa này đang rất không tốt, hắn quan sát khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm của nàng.

Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ cụp xuống, che giấu đi tâm tư trong đáy mắt, khiến cho người khác nhìn không thấu được lúc này nàng đang nghĩ gì.

Có điều, có một nương tử tướng mạo xinh đẹp như hoa băng thanh ngọc khiết như vậy, chỉ ngắm nàng thôi hắn cũng đã rất vui rồi.

Nếu như không phải vào ban ngày, hắn phải đi tới vườn trúc một chuyến, căn bản sẽ không biết được, dưới biểu cảm lạnh lùng khó gần kia, lại cất giấu nội tâm vô cùng ấm áp.

Hoa Dương công chúa phát hiện ra ánh mắt của hắn, bèn nhướng đôi lông mày lá liễu, vừa ngước mắt lên đã va phải cái nhìn chăm chú của tên háo sắc.

Nghĩ tới bữa tiệc tiến cống vào đầu tháng sau nàng lại thấy rất phiền não.

Dựa vào tính cách của Lục Hoàng tỷ, nhất định sẽ tìm mọi cách để đám lưu manh bên cạnh mình tiến hành đấu vật với đám quý tộc sứ giả ngoại bang vừa tới thăm.

Tới lúc đó nếu như đám lưu manh này thua rồi, nhất định sẽ bôi nhọ thanh danh của hoàng tộc, hoàng thượng sẽ mất hết thể diện....

Tên háo sắc này tướng tá cao ráo lại gầy yếu, một người đọc sách như hắn nhất định sẽ không đánh lại nổi mấy tên kia, đến lúc đó thua nhất định sẽ rất mất mặt.

Nghĩ tới những thứ này, nàng ban đầu đã không thấy ngon miệng, tới lúc này thì không nuốt nổi đồ ăn nữa.

Nàng đặt đôi đũa bằng ngà voi trong tay xuống, cầm chiếc khăn tay lụa lên, nhẹ nhàng lau đôi môi đỏ mọng sau đó rời đi.

Tiểu Thúy lo lắng đi theo phía sau chủ tử nhà mình, lúc chuẩn bị rời đi, không quên trừng mắt lườm nguýt phò mã gia một cái, hận không thể tăng thêm liều lượng thuốc, một lần hạ độc chết hắn luôn.

Thế nhưng chỉ cần vị phò mã gia này có chút gia thế hay được hoàng thượng xem trọng, chủ tử nhà mình cũng sẽ không bị ả Lục công chúa kia châm chọc cười nhạo.

Quý Hàn bị lườm, cười như không cười lắc đầu, trong mắt nàng ta, hắn bây giờ chỉ là một đại phế vật.

Xem ra sáng nay, vị nương tử công chúa ở nhà đã phải chịu ấm ức từ chỗ Lục công chúa rồi.

Suy cho cùng hôn sự này là do mẫu phi thân sinh của Lục công chúa, Tịnh Nhàn thái hậu một tay an bài.

Không khó để đoán ra mẹ con ả đang lo lắng điều gì.

Vì vậy, công chúa có thái độ ghét bỏ, coi thường nguyên chủ cũng là chuyện hết sức bình thường.

Trong lúc hắn đang thong thả ăn cơm, quản gia vội vàng tiến lại gần, cúi người xuống nói:

“Phò mã gia, công chúa kêu người tới phòng luyện võ.”