Chương 8: Tư tế tộc hồ ly

Cũng may sau khi ăn xong, cậu cũng no lửng dạ.

Bấy giờ trong đầu cậu đang nghĩ nếu phần cơm tất niên của mình được mang tới ngày lúc này thì quá tốt.

"A Nguyên ăn đi."

Diệu đã gặm hết số xương cốt trong phần ăn của hắn, phần thịt còn lại hắn đặt trước mặt Bạch Nguyên.

Bạch Nguyên liếʍ môi: "Anh ăn đi, tôi no rồi."

"Vậy để dành lại buổi tối A Nguyên ăn."

Bạch Nguyên thấy những con sói khác còn đang chậm rãi ăn phần thịt của mình nên cũng không hối thúc Diệu.

"Tôi có thể đi xem thử không?"

"Được." Bên trong có nhiều thịt, mà A Nguyên vẫn còn nhỏ nên sẽ không nhìn ra manh mối gì.

Bạch Nguyên nhận được sự cho phép nhanh chóng đứng dậy, đi về phía huyệt động.

Hai con sói ngoài cửa đang chiến đấu hăng hái cùng với thịt nên cũng không ngăn cản cậu.

Ánh sáng bên trong mờ nhạt nhưng bây giờ Bạch Nguyên đã có được khả năng nhìn trong bóng tối, gì vậy cậu vẫn có thể thấy rõ.

Cửa động rộng khoảng hai ba mét, đủ rộng để hai người cùng sánh vai bước qua.

Càng đi sâu vào trong, không gian càng lớn.

Cuối đường là một khoảng không gian lưu trữ đồ vật khổng lồ. Bên trong động chất đầy thịt trâu mà bọn họ vừa ăn, còn có hươu cao cổ và những con chim có đôi cánh lớn…

Chúng được chất đống giống như một ngọn núi nhỏ.

Mà trong động còn có một cửa ra vào khác.

Bạch Nguyên tiếp tục đi về phía trước.

Phía sau cửa có rễ cây, quả dại và một số da lông chất chồng lên nhau như ngọn tháp nhỏ.

Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, người tới là Diệu.

"Trong kia buồn quá." Diệu cọ đầu vào cổ Bạch Nguyên.

Bạch Nguyên bước tới bên cạnh Diệu.

Lúc nãy cậu còn cảm thấy được đồ đạc bên trong rất nhiều nhưng Diệu vừa bước vào, Bạch Nguyên lập tức cảm thấy số đồ đạc này chẳng được bao nhiêu.

Đối với bầy sói, mỗi ngày ăn một con trâu cũng không đủ làm bọn họ no bụng.

Sáu mươi ngày tức là sáu mươi con trâu, nhưng ở số lượng trâu ở đây ít hơn con số sáu mươi rất nhiều, e rằng nhiều nhất cũng chỉ có ba mươi con mà thôi.

Nếu mùa đông kéo dài bốn mươi ngày thì không sao, nhưng nếu mùa đông kéo dài tận sáu mươi ngày thì thời gian sau bọn họ sẽ phải đi săn giữa lớp tuyết trắng dày đặc bên ngoài.

Không phải Bạch Nguyên chưa từng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài.

Nền tuyết dày khoảng hai thước, con mồi ít ỏi, đi săn trong tình trạng như vậy càng khó khăn hơn.

Rõ rành Bạch lang vẫn còn nhỏ nhưng Diệu lại nhìn thấy biểu cảm thường xuyên xuất hiện trên mặt lão tư tế hiện rõ trên mặt cậu.

"Đừng lo." Diệu liếʍ lớp lông trên mặt Bạch Nguyên rồi ngậm lấy phần ót của cậu.

"Ngạo!" Bạch Nguyên trợn mắt, tay chân co quắp, lảo đảo đi theo bước chân của Diệu.

Cảm giác quen thuộc đáng ghét làm da đầu cậu tê dại.

"Ngao?"

"Tư tế bạch hồ?"

"Diệu, tư tế của tộc hồ ly đến."

Một đợt tiếng ồn từ ngoài truyền vào, Bạch Nguyên tạm gác lại buồn phiền trong lòng, cậu nhìn thẳng ra ngoài động.

Tại vị trí ánh sáng đầy đủ, một lão hồ ly lông trắng gầy gò tiến vào, còn có hai con hồ ly đỏ đi theo bên cạnh ông ta nữa.

"Diệu tộc trưởng."

Diệu dịu dàng đặt Bạch Nguyên ngồi xuống bên cạnh đống lửa.

"Tư tế Tinh."

Tư tế?

Bạch Nguyên ngồi bên cạnh Diệu, ngay sau đó cậu lập tức cảm nhận được ánh mắt của lão hồ ly trắng đang dừng trên người mình.

"Nguyên." Tinh nói.

Bạch Nguyên nhìn về phía ông ta và gật đầu: "Chào ông."

Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ nhưng biểu cảm nghiêm túc trên mặt cậu làm cho đám sói trưởng thành mềm lòng.

Thú nhân không có thói quen trò chuyện vòng vo với nhau, thế nên tư tế tộc hồ ly nói thẳng vào vấn đề: "Ta nghe thấy giọng nói của các người nên mới đến đây xem thử."

Nói xong, đôi mắt vẩn đυ.c của ông ta tiếp tục nhìn về phía Bạch Nguyên.

Diệu thấy vậy thì dùng móng vuốt đẩy Bạch Nguyên ra trước mặt mình.

"Tinh thấy A Nguyên có tốt không?"

Nghe vậy, những người sói khác nhanh chóng tập trung lại.

Hai con hồ ly đỏ trẻ tuổi phía sau Tinh sợ tới mức lông trên người dựng đứng. Nhưng mà bọn họ vẫn gồng người phòng thủ phía sau Tinh.

"Đừng sợ, chúng tôi sẽ không ăn thịt các người đâu." Thụ đặt móng vuốt của mình lên vai đối phương.

Hồ ly đỏ sợ hãi bật nhảy cao tận một mét rồi chui đầu vào phía dưới chiếc đuôi to lớn của Tinh, chiếc đuôi to lớn xoè ra giống như hoa bồ công anh vừa tung cánh.

"Ồ..."

Dưới ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt màu xám của Diệu, thụ ngậm miệng lại, im lặng lùi về phía sau.

Lúc này Diệu mới thu hồi ánh mắt.

Bộ râu bạc phơ của Tinh bay phấp phới, ông ta nhàn nhạt nói: "Khá tốt."

Diệu vui vẻ trong lòng nên đã dùng đầu lưỡi rửa mặt cho Bạch Nguyên.

Bạch Nguyên ngửa ra phía sau, nhanh chóng cọ vào những sợi lông dài trước ngực hắn, khoé mắt cậu ửng đỏ.

Sao người này lại thích liếʍ lông của cậu vậy chứ!

Hồ ly đỏ chớp mắt, nhô đầu từ đuôi của Tinh ra để quan sát vị tư tế tương lai của tộc sói.

Bạch Nguyên nhìn hắn ta mỉm cười, nhưng ngay giây tiếp theo, một cái đầu sói đen vô cùng lớn đã chặn lại tầm nhìn của cậu.

Tinh đứng lên, ngoài trừ chiếc đuôi to thì tất cả các bộ phận khác trên người ông ta đều vô cùng gầy gò: "Ta về trước."

"Thụ đưa về."

Tốc độ của người thú hồ ly không nhanh, từ bộ tộc của bọn họ đến đây phải mất một ngày đường. Tuy rằng thụ đang đói nhưng vẫn đủ sức chạy.

"Không, không cần đâu."

"Chúng tôi tự về được rồi." Hai con hồ ly đỏ vội vàng từ chối.

"Đúng rồi, đây là cá mà tộc trưởng của chúng tôi sai chúng tôi mang tới, mời Diệu tộc trưởng nhận cho."

Ở khu vực hoang dã, mỗi năm các bộ tộc trực thuộc bộ tộc thủ lĩnh đều phải dâng thức ăn cho bộ tộc thủ lĩnh. Đầu tiên là để tạo mối quan hệ tốt, thứ hai là cảm ơn sự bảo vệ mà bọn họ nhận được khi sinh sống ở lãnh địa này.

Nhưng mà bộ tộc sói đen chưa từng nhận thức ăn.

Số lượng thành viên của tộc hồ lỳ còn nhiều hơn bộ tộc sói đen, nhưng những người tham gia trận chiến lần này đều là người thú.

Sau trận chiến, tất cả các bộ tộc đều chịu tổn thương.

Thật ra số lương thực tồn kho vẫn tạm đủ giúp bọn họ no bụng.

Có điều, dù sao chuyến đi lần này của bọn họ cũng là đến cửa chào hỏi bộ tộc thủ lĩnh, không thể đi tay không được, bởi vậy tộc trưởng mới sai bọn họ mang theo vài con cá đến đây.

Thấy vậy, Diệu gật đầu.

Thấy hắn chịu nhận lễ, hai con hồ ly đỏ thở phào nhẹ nhõm. Cả hai nhanh tay lẹ chân mang số cá bên ngoài vào.

Hai con sói chịu trách nhiệm trông coi động lương thực khom người áp sát tấm ván gỗ chứa cá, sau đó bọn họ dùng mông đẩy hai con hồ ly đỏ ra chỗ khác.

Nếu là thức ăn, tất nhiên bọn họ muốn tự mình làm việc.