Chương 41: Dệt xong lưới đánh cá

Nhưng mà bên cạnh là tiếng kêu rên đám sói lông mềm như nhung, trong lòng Bạch Nguyên lại chợt cảm thấy rất mềm mại. Như vậy mới có động lực làm việc chứ.

Sói thì nhiều nhưng không có nhiều con khéo tay.

Vừa nghe lại muốn học cái gì đó mới, có mấy con sói chổng mông về phía Bạch Nguyên, dùng móng vuốt ôm đầu che kín mặt.

Không muốn biến hình người, không muốn động móng vuốt đâu!

Rõ ràng thứ lợi hại nhất trên miệng sói đen là hàm răng mà.

Cho dù không thích nhưng chỉ cần một ánh mắt của Diệu thì mọi người đều ngoan ngoãn chủ động vây quanh Bạch Nguyên.

Lưới đánh cá đã dệt xong rồi, bây giờ phải đi đánh bắt cá mùa đông.

Ở Trung Quốc, chuyện đánh bắt cá mùa đông ở hồ lớn nổi tiếng có thể bắt được một trăm nghìn cân.

Hơn một trăm nghìn cân đó đủ để nhóm sói đen lớn ăn mấy năm.

Có điều đó là vì người ta dùng lưới lớn dài mấy ngàn mét, chất liệu làm lưới đánh cá cũng không phải loại mà sợi cỏ lông dài có thể so sánh cùng. Cho nên cậu sẽ không tham lam, có một trăm cân là được, một nghìn cân đã không tệ, mười nghìn cân thì thật sự phải cám ơn trời đất.

Một lưới cũng được, mười lưới cũng được, chỉ cần đủ cho bộ tộc bọn họ sống qua mùa đông nay là cậu đã thỏa mãn rồi.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng Bạch Nguyên sẽ không nói ra.

Cậu có thể giăng lưới đánh cá, chỉ là Bạch Nguyên thật sự không có một chút kinh nghiệm nào về đánh bắt cá mùa đông.

Cho dù là ở Trung Quốc, đánh bắt cá mùa đông cũng không thể chắc chắn sẽ bắt được mà phải dựa vào người có kinh nghiệm đánh bắt cá hướng dẫn, chọn thời gian chọn vị trí, xem xét nhiều lần mới có thể dùng một lưới vớt được thu hoạch cả một năm của mọi người.

Cho nên mọi người vẫn cần phải khám phá, tìm hiểu nhiều hơn.

Năm xe cỏ lông dài cuối cùng làm ra được hai xe sợi cỏ lông dài. Nếu xoắn thành dây thêm nữa thì Bạch Nguyên nghĩ nó có thể làm một cái lưới nhỏ dài không đến năm trăm mét.

Cũng khá ổn.

Để bắt cá lớn, mắt lưới của lưới đánh cá để lại 6 tấc, đường kính khoảng 15 cm.

Bạch Nguyên đã làm xong con thoi, tìm một miếng gỗ hình chữ nhật còn thừa khi làm cửa lúc trước rồi mài đến khi trên mỏng dưới dày, dùng để làm thước.

Lưới đánh cá được cố định vào gỗ ở một đầu còn một phần được con thoi kéo đến cái thước. Khi duỗi thẳng ra, chiều dài của các sợi dây đều như nhau và kích thước mắt lưới của lưới dệt cũng bằng nhau.

Bạch Nguyên làm chậm để mấy con sói xem, vừa làm vừa nói.

Đám sói lớn nhìn lưới đánh cá trên tay cậu dần dần có hình dạng đều trợn to hai mắt nhìn, trông ngơ ngác còn hơi đáng yêu.

Các Á thú nhân của bộ tộc là những người đầu tiên nắm bắt được kỹ thuật này.

Một ngày sau đó, mấy con thú nhân dùng da thú luyện tay xong cũng tham dự vào.

Tốc độ dệt lưới đánh cá không nhanh, một người một ngày chỉ có thể dệt dài vài mét nhưng bọn họ có nhiều sói hơn một chút.

*

Mười ngày sau.

Lưới đánh cá được dệt xong, thức ăn trong bộ tộc cũng không đã gần hết. Nhiều nhất chỉ còn đủ cho năm sáu ngày nữa thôi.

Ban đầu, Diệu tính nhiều nhất chỉ còn 40 ngày nữa là mùa đông sẽ đi qua. Nếu như vậy thì không sao nhưng sau trận tuyết lớn kia, rõ ràng là mùa đông sẽ bị kéo dài hơn.

Không bắt được cá, mọi người bị đói bụng mà vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa phải vượt qua. Nếu không muốn vậy thì chỉ có thể đi săn thôi.

Cho dù là đám sói đen lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư mà giờ cũng hơi lo lắng.

Lưới đánh cá đã chuẩn bị ổn thỏa, sau khi kiểm tra xong thì mọi người không trì hoãn nữa.

Bạch Nguyên đã nói một số kiến thức lý thuyết về đánh bắt cá mùa đông khi bện lưới đánh cá. Định vị, đặt cần câu xuyên băng, nhấc lưới...

Cậu là một người ngoài nghề, chỉ biết những thứ bề ngoài thế này thôi.

Điều quan trọng nhất là tìm ra đàn cá ở đâu. Đây là kỹ thuật chặn đầu cá, thường người ta sẽ không truyền ra ngoài, tất nhiên cũng sẽ không thấy ở trên sách vở hay bên trong video thấy qua.

Trời còn sớm, hôm nay trời chưa sáng mà Thụ đã nấu canh xong.

Mọi người ăn xong thì mang theo đồ đạc rồi lên đường, băng qua từng lớp băng.

Bạch Nguyên đợi ở trong ổ, nhìn từ xa.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Bạch Nguyên không nhịn được bèn chạy tới đài cao trước cửa động đứng, cậu kiễng chân nhìn ra xa: dẫn đầu là Diệu, bên cạnh hắn còn có A Sơn.

Họ đang đi ở giữa con sông lớn…

Bỗng nhiên, người đàn ông cao nhất bọc áo khoác da thú đứng trên lớp băng dừng lại và quay đầu nhìn.

Bạch Nguyên vẫy tay với hắn, cố gắng cười vui vẻ một chút.

Không hiểu sao người đàn ông lại tới gần phía cậu.

Bạch Nguyên cho rằng hắn trở về chỉnh đốn cậu nên lập tức xoay người lại, vội vàng chạy về trong ổ của mình, nhân tiện dùng thảm da thú che cái đầu lại.

Không bao lâu sau, âm thanh càng ngày càng rõ ràng.

Hơi thở nặng nề rơi trên tấm chăn da thú.

Trong ổ, Mộng trông coi Bạch Nguyên không rõ tại sao Diệu lại trở về. Vừa định hỏi thì đã thấy hắn cúi người chọc chọc tấm chăn da thú, nói: "Em biến thành sói con đi."

Chân Bạch Nguyên đạp một cái, móng vuốt hồng nhạt lập tức lấy lòng vươn ra.

Diệu bọc thảm da thú ôm lấy cậu, đi ra khỏi sơn động.

Tất cả những con sói trong hang đều không ngờ tới. Mọi người ngẩn ngơ một lát rồi lập tức đi theo.