Chương 40: Cả đàn vê sợi

Bạch Nguyên vừa nhớ lại cánh cửa gỗ mình từng thấy trước đây vừa cưa gọt.

Đến xế chiều cũng chỉ có thể làm ra một khối gỗ phẳng mà thôi.

Công việc đơn giản mà thô bạo thì mọi người có thể làm dễ dàng nhưng có lẽ mấy công việc tinh tế về mặt thủ công còn cần luyện tập nhiều hơn. Mọi người vừa luyện tay vừa sửa lại, hỏng không biết bao nhiêu tấm gỗ thì mới miễn cưỡng làm ra hai cánh cửa.

Bão tuyết rơi suốt mấy ngày, sói đen cũng ở trong sơn động suốt mấy ngày đó.

Không có chuyện gì làm thì cũng chỉ có thể mài gỗ.

Bởi vậy, cửa gỗ nhanh chóng được chế tạo xong, lắp đặt ở cửa hang.

Cửa gỗ mở ra, phía trên để trống một khoảng nhỏ, vì trong sơn động đốt lửa cả ngày nên cần phải thông khí.

Sau khi làm xong cửa gỗ, Bạch Nguyên sợ bọn họ lại muốn đi ra ngoài nên bèn lấy cỏ lông dài chưa xử lý ra, bảo mọi người xoắn thành sợi.

Bọn họ ngây người ở trong sơn động ròng rã năm ngày, mòn mất mấy đôi móng vuốt thì trận tuyết lớn này mới dừng lại.

Khi mở cửa ra, khắp nơi chỉ còn lại một màu trắng xoá.

Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến sự tích cực của đám sói đen.

Ngay từ lúc câu được con cá đầu tiên, mấy con sói đã không nhịn được mà lại muốn câu thêm lần nữa, bây giờ A Nguyên có thể coi là đã để cho bọn họ ra ngoài nên mấy con sói lập tức vui vẻ chạy về phía sông lớn từ lâu rồi.

Tuyết dày phủ kín mặt đường, mềm xốp như kem vừa làm xong.

Nhưng chỉ trong chốc lát, kem đã bị giẫm bẹp.

Tuyết rất dày, từng con sói đen tuyền to lớn ngậm quần áo liên tiếp nhảy xuống, giống như mấy quả cầu than trôi nổi trên tuyết.

Bạch Nguyên vẫn không tham gia vào hoạt động đánh cá lần này.

Sói đen trong bộ tộc vẫn chưa đi hết, còn một số con đang ở lại dọn tuyết sau cánh cửa.

Cửa gỗ được làm chặt chẽ nhưng dù sao cũng khá lớn. Cho dù là dùng gỗ nhẹ một chút thì trọng lượng cũng không nhỏ, lúc mở cửa thường xuyên phát ra mấy tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Có điều mấy con sói đen lại không cảm thấy ồn ào mà còn thường xuyên dùng vẻ mặt mới lạ kéo cửa gỗ qua lại để chơi đùa.

Cơ mà vì chuyển động nhiều nên cánh cửa cũng thật sự trơn tru hơn không ít.

Sói đen nhịn hết năm ngày, bây giờ đều thỏa thích vui chơi ở trong tuyết.

Bạch Nguyên được Diệu ôm, đứng trên bệ đá thật cao, nghe tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" chậm rì rì như trâu già kéo cối xay, cực kỳ hâm mộ mà nhìn cảnh tuyết bên ngoài.

Lớp lông bên trên chợt cảm thấy hơi nặng, Diệu đặt cằm ở trên đầu cậu.

"Tuyết lớn như vậy chắc các bộ tộc khác cũng không dễ chịu."

"Diệu nói bộ tộc của tư tế Tinh hả?"

"Tất cả bộ tộc đều không tốt."

Nhất là mấy "Nô ɭệ" bên trong bộ tộc móng đen, có lẽ sẽ chết rất nhiều.

Nếu vậy bọn họ lại sẽ tiếp tục quấy rối những con sói mà các bộ tộc khác không thu nhận.

Đại Hoang sẽ lại hỗn loạn một thời gian.

Bạch Nguyên không biết những điều này, chỉ co người lại như quả cầu nằm ở trong lòng Diệu. Cậu ôm lấy bàn tay bị thương đã kết vảy từ lâu của hắn, yên lặng nhìn ra bên ngoài.

Cậu không giải quyết được chuyện trong bộ tộc sói đen, cho dù là có lòng nhưng bây giờ cậu cũng không giúp được gì khác.

*

Buổi chiều, mấy con sói đen câu cá vui đến quên cả trời đất đã trở về.

Lần này mất nhiều thời gian hơn nhưng thu hoạch lại không nhiều như lần trước.

Nhưng mọi người cũng không nản chí, chỉ cần không có chuyện của mình thì vừa rảnh rỗi đã chạy về phía sông lớn bên kia. Cứ câu cá từng đợt từng đợt như vậy cũng có thể gom góp một bữa thức ăn.

Nhưng mọi người ở bên ngoài càng lâu, trong bộ tộc dần dần xuất hiện mấy con sói bị hắt xì, chảy nước mũi.

Tốt lắm, bị cảm rồi.

Cậu bất đắc dĩ, chỉ có thể nấu thêm một ít canh cỏ gai cho mọi người uống.

Trận tuyết lớn này không biết còn bao lâu nữa mới đến mùa xuân.

Bây giờ không dễ câu cá, Bạch Nguyên nghĩ đến đám cá lớn mà chú A Sơn nói kia, yên lặng cầm gậy gỗ nhỏ, bắt đầu thúc giục mọi người vê sợi cỏ lông dài.

Vì bị ép uống canh cỏ gai nên dần dần không còn sói nào dám ở trong tuyết lâu nữa.

Vì thế tiến độ xoắn sợi trong hang lại đẩy nhanh.

Cuối cùng dưới sự thúc giục của Bạch Nguyên, hai mươi sáu thú nhân bao gồm cả bản thân cậu và Diệu, lông tai nổ tung, cái đuôi nôn nóng lắc lư gần như biến thành cái bóng lướt qua, tất cả cỏ lông dài đều được xoắn thành sợi.

Cứ sợi sau vê lại chặt hơn sợi trước, tiếp đó lại cuộn những sợi đó thành một dây thật to rồi đè ở dưới mông con sói đen lớn.

Thụ thấy vậy thì cho dù móng vuốt có tróc da ra thì vẫn rất có cảm giác thành tựu.

"A Nguyên, nhiều dây như vậy, chắc là chúng ta câu cá cả đời cũng không cần tìm dây nữa đúng không?"

Bạch Nguyên lắc đầu: "Không đâu, chúng ta vẫn cần nhiều cỏ lông dài hơn nữa đó."

Thật ra những sợi dây này cũng không cần biết có dùng hay không, nhưng tốt nhất khi nào rảnh rỗi vẫn nên vê sợi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không sau này lúc cần dùng, muốn lại tìm không thấy mới là phiền toái.

"Hả... Vẫn cần vê sợi nữa á!"

Đuôi sói đánh xuống đất tạo thành tiếng "bốp bốp". Bọn họ không muốn vê nữa đâu.

Cho dù trong lòng Bạch Nguyên cũng bị chuyện xoắn dây làm cho phiền não nhưng ít nhất sau khi làm xong còn có thể cười ha hả được.

Đó là hy vọng để có thể được ăn no đấy.

"Vẫn chưa xong đâu, kế tiếp chúng ta dệt những sợi cỏ lông dài đã xoắn lại thành lưới. Nếu làm được, chúng ta cũng không cần phải đi câu từng con cá nữa, nếu kỹ thuật đạt chuẩn, chỉ cần một lưới là đủ đồ ăn cho mùa đông còn lại rồi."

"Thật á!"

Thảo: "Lời A Nguyên nói chắc chắn là thật rồi."

Bạch Nguyên cười khẽ, vẽ ra một cái bánh to đùng cho mọi người: "Cho nên mọi người tiếp tục bện dây đi nhé."

Dệt lưới đánh cá cần con thoi, trước đây khi cậu đến một làng chài cổ thương mại hóa chơi đã gặp một người chuyên dạy dệt lưới đánh cá. Nhưng phần lớn là sản phẩm dệt bằng công nghệ làm lưới đánh cá.

Thứ này cần tiền, Bạch Nguyên tiết kiệm thành thói quen không muốn đi lên thử.

Có điều sau khi trở về, cậu tự về nhà mua nguyên liệu làm thử sau đó có hứng thú lại tìm video học một chút, lúc sau cậu còn có thể dệt thành một tấm lưới đánh cá nhỏ.

Sau đó còn mang đến ao cá của bạn bè thử nghiệm.

Tất nhiên không cần phải bàn tới hiệu quả.

Phần lớn những thứ qua tay cậu đều có chất lượng không tồi. Không bị vỡ, không bị biến dạng, chỉ là...

Không bắt được một con cá nào.

Bạch Nguyên nghĩ đến đây, khóe miệng hơi nhếch lên.

Khi đó, cũng rất vui vẻ.

Bây giờ đổi chỗ, làm lại lần nữa, Bạch Nguyên bỗng nhiên có một loại cảm giác như đã trôi qua mấy đời rồi vậy.

Có lẽ lúc đó là vì vui chơi, còn bây giờ dùng để sinh tồn.