Có con lấy cần câu, có luôn lấy xiên bắt cá, thậm chí còn có con ghé lên trên mặt băng khẽ vươn móng vuốt ra.
“Tõm tõm!”
Một tiếng đuôi cá đong đưa đánh dồn dập lên mặt nước phá vỡ yên lặng.
“Hú!”
“Câm miệng!”
Mọi người kinh ngạc, vừa rồi hình như là một cá lớn tự nhảy lên!
Chỉ trong một lát, cần câu cá trong tay bọn họ lần lượt động đậy.
Trong lúc nhất thời, những âm thanh kỳ quái đầy kích động bị áp xuống thành ú ớ vang lên hết lần này đến lần khác.
Rất rất rất, rất nhiều cá!
Hú hú hú hú!!!!
Mọi người phấn khích không thôi, cái đuôi vẫy nhanh đến độ suýt thì biến thành cái quạt. Cần câu kéo lên rồi lại được thả xuống.
Nhưng những con sói kia không phải con nào cũng xác định chắc chắn cá đã cắn câu rồi mới kéo lân giống như Diệu. Mọi người hoặc là cảm nhận được dây câu có động tĩnh đã lập tức kéo lên, hoặc là dây bị cá kéo đi luôn rồi mới gấp gáp gào rống kéo lên.
Cho nên không phải lúc nào kéo lên cũng có cá.
Nhưng dù nhiều dù ít gì thì cũng ai cũng thu được một kết quả nhất định.
Thịt được mang đến sau khi chia ra thì một con sói nhiều nhất được bảy tám miếng. Không quá nhiều, không bao lâu sau đã bị ác ăn gần hết.
Bầy cá đã bơi qua.
Diệu buông cần câu ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên mặt băng.
Một lượng cá nhiều không đếm được bị đông cứng nằm ngổn ngang.
Thụ phun đầu lưỡi, tứ chi trườn loạn trên mặt băng, mỗi chân làm một việc nhưng cũng không ngăn được vẻ hưng phấn trên mặt y.
Dần dần, mồi câu đã bị mọi người dùng hết.
Diệu lên tiếng: “Thụ, chuyển hết lên bờ đi, cẩn thận rơi vào trong động băng.”
Bốn phía quanh sông toàn tuyết trắng xóa.
Thời tiết lạnh lẽo cũng không ngăn được sự nhiệt tình của nhóm sói đen. Mọi người anh đẩy tôi tôi kéo anh, thỉnh thoảng trượt ngã vang lên một tiếng trầm đυ.c.
Nhưng mà cá ôm trong tay có thế nào cũng không để rơi xuống.
Chờ đến khi chuyển hết toàn bộ cá lên bờ Diệu mới ngồi dậy.
Trên sông băng vẫn còn một con sói chưa về.
“Ấy, sao A Sơn vẫn không động đậy gì thế kia?”
“Đi xem.”
“Đi, đi xem!”
Sói đen đang trong thời điểm hưng phấn, Diệu không ngăn cản, chỉ nói: “Đừng để rơi xuống hố.”
“Biết mà!”
A Sơn ngồi ở đúng vị trí mà Diệu vừa mới ngồi.
Bây giờ hắn đang nửa ngồi xổm, khi mọi người chuẩn bị đến gần, cơ bắp trên cánh tay chợt căng lên. Khí thế hệt như khi đi săn trâu rừng.
“Áu?!” Sói ngốc nghiêng đầu.
“Giúp với!” A Sơn gấp gáp.
“A Sơn! Cá to, cá to quá!” Cách một lớp băng thật dày mà tất cả các con sói vẫn nghe được tiếng động dưới nước. Một người nối một người cùng kéo, cuối cùng lại bị con cá kéo đến nỗi cùng ngã oạch xuống.
Diệu vừa thấy không đúng lập tức đi lên.
Hắn một tay túm lấy A Sơn sắp bị cá kéo xuống hố theo.
“Xiên bắt cá!” Diệu nói.
Phi là người đầu tiên bò dậy thấy thế lập tức túm tấy cái xiên bị bỏ bê bên cạnh đó đưa cho Diệu.
Diệu nhận lấy.
A Sơn vẫn đang gồng sức.
Nhưng dây câu đã xuất hiện dấu hiệu sắp đứt.
“Tách” một tiếng!
Rất nhỏ nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng sói đen.
Diệu không chút nghĩ ngợi, lập tức nhào qua túm lấy nửa sợi dây đã đứt kia cuốn quanh tay vào vòng.
A Sơn ngã ra phía sau theo quán tính.
Con sói đang nằm trên mặt băng lăn một vòng , làm đệm thịt cho A Sơn.
“Á hú!” Móng vuốt của Ám nằm dưới A Sơn cuộn tròn, bị đập đến đau đớn.
Cùng lúc đó, những thú nhân còn lại người này nối tiếp người khác vọt lên ôm lấy cánh tay, eo, chân của Diệu ngay khi Diệu sắp rơi xuống nước.
Diệu hết sức tập trung vào sợi dây.
Sợi dây mảnh thít chặt vào thịt, nửa người của hắn đã nghiêng đi không ít.
Cơ bắp trên bụng Diệu căng chặt, gân xanh trên tay hiện lên. Đột nhiên kéo lên——
“Rào!”
Ngũ đâm mạnh xiên vào trong nước.
“Phụt!” Âm thanh khi xiên đâm vào da thịt vang lên.
“Rầm——”
Con cá giãy dụa, bọt nước trắng xóa văng khắp nơi, có cái còn văng lên tận trên mặt sói.
Ám nhào đến dùng móng vuốt đâm thủng đầu cá, cứ thế bám chặt lấy.
Mọi người dùng sức kéo ——
Con cá phá nước lao lên.
Mọi người cũng đồng thời ngã xuống trên mặt băng.
“Ha... ha...” Tiếng thở dốc dồn dập vang lên không ngừng.
A Sơn phản ứng lại đầu tiên, lập tức đè con cá thỉnh thoảng giãy lên một cái lại. Không bao lâu sau con cá đã bị đông cứng, yên lặng xuống.
“Rồi, đã bắt được.”
Giọng nói hoảng hốt như phát ra từ trong sương mù, mờ mịt, phảng phất sẽ tan đi trong phút chốc.
“To quá.”
“To quá.”
“Con cá to quá! Có đồ ăn rồi!!”
Diệu chờ bọn họ hưng phấn trong chốc lát, yết hầu nâng lên hạ xuống, giọng nói hơi khàn: “Khiêng về nào, đi thôi.”
“Quay về quay về!”
“Ăn cá! Ăn cá!”
Âm thanh sung sướиɠ phiêu đãng dọc theo mặt băng trên bờ sông, từ rất xa, sói trong sơn động run run lỗ tai, nhịn không được gương khóe miệng lên.
Bắt được rồi!
“Đi xem đi!” Bạch Nguyên đứng lên chạy đi.
Mộng vớt cậu lên ôm trên khuỷu tay.
Cục bông trắng lay lay tay hắn: “Đi mà, cháu chỉ xem thôi chú Mộng.”
Mộng bất đắc dĩ chọc chọc cái trán của cậu: “Mỗi cậu gấp thế thôi đấy.”
Nhận lấy thảm da thú mà Thảo đưa đến bọc cậu lại, Mộng ôm cậu ra khỏi sơn động.
***
Hai bên hội hợp.
“Nhiều cá quá trời!”
“Đúng thế đúng thế.” Thụ đi đến bên cạnh Thảo, giơ con cá mà mình câu được lên: “Nhìn này, có to không nào.”
Thảo lập tức dời tầm mắt sang.
“Con kia kìa!”
Con mà A Sơn khiên to gần gấp đôi của y: “À hú!”
“À hú!”
Tiếng sói tru vang lên bốn phía, bầy sói cực kỳ vui vẻ.
Bạch Nguyên đang bị ôm nhìn đàn cá một cái, thu hoạch không tồi. Thấy con cá kia của A Sơn cậu không thể không kinh ngạc cảm thán.
Lợi hại!
Dây gai càng chặt thì khả năng chịu trọng lượng càng tốt. Mà cỏ lông có lẽ còn tốt hơn nhiều so với dây gai.
Nhưng mà may mắn cũng là một lý do.
Xem xong rồi, Bạch Nguyên cũng hơi không kiềm chế được giữa những tiếng tru kéo dài.