Thảo duỗi móng vuốt tới, Bạch Nguyên vội vàng chọc phần đệm thịt bên dưới cản lại: “Để Thụ rạch.”
Thảo gật đầu, nhìn chằm chằm con cá trên nệm da.
Vươn móng, khều nhẹ một cái.
Sau đó, cái mặt sói đầy lông của Thảo nghiêm lại, lòng nghĩ thầm: A Nguyên đúng là lợi hại, biết nhiều thứ ghê luôn.
Trong bụng cá vẫn còn lạnh, Bạch Nguyên cũng không muốn để mọi người ăn cơm muộn, bèn thẳng thừng chỉ huy Thảo dùng móng vuốt moi nội tạng, rồi lóc thịt cá xuống, rửa sơ lại, sau đó cắt thành từng miếng bỏ vào trong hai cái nồi đang sôi ùng ục.
“A Nguyên ơi, mấy con còn lại cũng làm giống vậy luôn hả?”
Bạch Nguyên gật đầu.
Không chờ cậu động tay vào thì những con cá còn lại đã bị mấy con sói khác chia nhau xử lý xong xuôi.
Tới khi nước ấm trong cái nồi thứ nhất cạn kiệt thì cá cũng đã được xử lý sạch sẽ.
Bạch Nguyên vội vàng bắc cái nồi mới chứa đầy tuyết lên, lại cho từng miếng thịt cá bự chảng vào.
Tổng cộng có năm con cá, dùng ba cái nồi chắc chắn là đủ rồi.
Đúng lúc này, mọi người lại chợt nhớ ra ở đây chỉ có Bạch Nguyên là ăn canh thôi, những việc họ vừa làm hoàn toàn chỉ vì muốn giúp cậu một tay, thế là đám sói quyết định hơn nửa đống cá còn lại sẽ bị họ chia ra ăn sống giống lúc trước.
Bấy giờ, bên phía Thụ đã có vài con sói lết cơ thể khó chịu đi xếp hàng.
Năng lực tự chữa lành của thú nhân cực kỳ mạnh, chỉ trong mấy ngày mà vết thương trên người mấy thú nhân này đã kéo da non, cũng không cần Thảo dí theo bôi thuốc nữa mà đã có thể hoạt động tự nhiên như bình thường. Cũng vì vậy mà lượng thức ăn được tăng thêm cho các thú nhân bị thương đã trở về như cũ.
Thế nên, bữa sáng hôm nay chỉ có năm con cá, ít hơn hẳn ngày hôm qua.
Nhưng Bạch Nguyên muốn để mọi người được ăn no cơ.
Thịt có thể không đủ ăn, nhưng húp canh chắc chắn sẽ đủ no.
Vấn đề là nếu chỉ có ba nồi canh thì lại không đủ cho hai mươi sáu con sói lấp đầy bụng, cũng có nghĩa phải nấu luôn số cá còn lại mới được.
Bạch Nguyên mím môi, không biết phải mở lời thế nào.
Đúng lúc này, cậu bỗng cảm thấy nằng nặng một bên vai, hóa ra là do có một đầu sói gác lên. Lớp lông thú mềm mại lại hơi cứng cứng khẽ cọ qua gò má, bên tai vang lên giọng nói ấm áp, đầy quan tâm: “Đói rồi hả?”
Bạch Nguyên lắc đầu, vùi má vào lớp lông thú mềm mại kia.
“Bảo mọi người cùng húp canh luôn được không?”
Số cá trong ba cái nồi là lượng thức ăn đủ để mình cậu ăn no, mà số thịt cá còn dư lại chỉ có một chút, nếu ăn thì mỗi con sói cũng chỉ được chia một xíu đủ nhét kẽ răng mà thôi.
Hai tai Thụ run run, y đã nghe thấy những lời Bạch Nguyên vừa nói.
Con sói đen lớn tuổi nhất trong bầy – Khưu khẽ híp mắt cười nói: “Được, ăn canh, ăn canh đi.”
Diệu thấy sói trắng nhỏ đang vùi mình vào bộ lông của hắn không động đậy gì thì dùng cái đầu to bự đẩy nhẹ cậu một cái: “Ông Khưu bảo, ăn canh.”
Bạch Nguyên lập tức bật người dậy, há miệng cười lớn.
“Tốt quá!”
“Ta hứa sẽ khiến mọi người no căng bụng!”
Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp không gian, truyền vào tai tất cả con sói có mặt ở đây, ai cũng hơi nhếch khóe miệng, mỉm cười.
Từ trước tới giờ, những gì sói trắng nói, họ đều tin cả.
Dù sói trắng không làm được thì chẳng phải vẫn còn Diệu vẫn luôn che chở cho cậu sao.
*
Củi được cho thêm vào, nồi canh lại sôi lên ùng ục.
Cá trong nồi chỉ chiếm một phần năm, còn lại chỉ toàn là nước. Vì dùng nồi đá nên Bạch Nguyên sợ cái nồi vất vả lắm mới mài ra được sẽ nổ tung nên cậu không chiên cá trước, dẫn tới nước canh cũng không có màu trắng sữa như trước kia cậu vẫn làm.
Bạch Nguyên ghé sát vào thành nổi, ngửi thử.
Canh cá rất thơm, vì dùng toàn nguyên liệu thuần thiên nhiên nên không hề tanh chút nào, nhìn kỹ thì phần thịt cá đang quay cuồng trong nước canh cũng rất tươi, từng thớ thịt óng ánh đến là ngon mắt.
Nhìn nồi canh cá bốc khói nhè nhẹ, Bạch Nguyên chợt nghĩ: Không thả thêm vài thứ vào trong này thì phí quá.
“Diệu?”
Trong đôi mắt sâu thẳm của Diệu phản chiếu dáng vẻ ngây thơ của cậu thiếu niên: “Sao thế?”
“Tôi có thể dùng chút rễ cỏ và trái cây để dành cho bữa tối được không?”
“Muốn thì cứ dùng.”
“Tốt quá!”
Thụ vẫy đuôi một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào trong hang động tối om: “Muốn cái gì, ta lấy giúp cậu.”
“Loại quả chua chua với rễ cỏ giòn giòn ấy.”
Bên ngoài hang động chứa lương thực, các con sói còn lại đang quỳ rạp trên đất, bốn chân dang rộng, hai tai rũ rượi trên đỉnh đầu.
“Đói quá đi…”
Hồi trước cứ sáng ra là bọn chúng sẽ xực thẳng thịt sống lấp bụng.
Nồi canh cá càng hầm lâu, thịt và xương dần dần tách khỏi nhau, phần canh ban nãy còn nhạt toẹt giờ đã thay hình đổi dạng, vừa đặc sệt lại trắng tinh.
Mùi tanh thoang thoảng như tan theo thịt cá, để lại hương thịt thơm lừng.
Loại cá này chất lượng thật.
“Rọt rọt…”
“Ùng ục.”
Tiếng bụng réo vang vọng khắp sơn động.
Sau khi bước ra ngoài, Bạch Nguyên không dây dưa dây cà mà nhanh tay bẻ từng bó rễ cỏ trắng như tuyết đã được rửa sạch rồi cho vào nồi. Mỗi bó rễ cỏ là phần thức ăn buổi chiều của một con sói nên Bạch Nguyên cũng dùng rất tiết kiệm, mỗi nồi chỉ thả đúng một bó.
Còn loại quả chua chua, nhạt nhắt kia thì một nồi sẽ cho hai trái.
Khi nguyên liệu mới được thêm vào, bong bóng trong nồi canh chợt biến mất, tới lúc nước sôi trở lịa, mùi cỏ xanh dìu dịu hòa cũng mùi chua chua khai vị của trái cây lập tức tràn ngập khắp không gian.
Tiếng bụng sôi trong sơn động cũng ngày càng nhiều hơn.
Thụ hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt cái ực.
“A Nguyên, ăn được chưa?”
Bạch Nguyên cũng đói lắm rồi, cậu mím môi ngồi xuống bên cạnh Diệu: “Lát nữa thôi.”
Câu nói này nghe như đang an ủi những con sói khác, nhưng cũng rất giống như đang tự an ủi cái bụng sôi ùng ục của mình.
Cuối cùng, khi rễ cỏ trong nồi nở to gấp đôi, trái cây khô queo cũng bung bét, biến thành một đống mềm mềm như bánh mì, trôi lơ lửng trên mặt nước canh, Bạch Nguyên mới bảo: “Xong rồi.”
“À hú!”
“Gào gào, đói lắm rồi đó!”
Đám sói đen mới nãy còn nằm nghiêng nằm ngả lập tức bật dậy xếp hàng, mắt dán chặt vào ba cái nồi đá.
Canh đã nấu xong, vấn đề mới lại xuất hiện.
Không có tô!
Canh cá nóng như vậy, không thể nào châu đầu vào nồi húp được.
Hai mắt Bạch Nguyên quét quanh hang động một lượt, sau đó dừng lại trên muỗng gỗ trong tay mình: “Diệu, chỗ chúng ta có nhiều khúc gỗ tròn tròn, mập mập như vầy không?”
“Nhiều lắm.”
“Tôi muốn lấy một cái.”
“Để ta.”
Bạch Nguyên vội đứng dậy, đuổi theo hắn: “Anh dẫn tôi đi với.”
“Được, em biến trở về đi.”