Chương 14: Chia canh

Vừa dứt lời, lớp vải lông dày dặn rơi xuống đất, giữa một đống da lông màu nâu đen chợt xuất hiện một quả cầu lông nho nhỏ, mềm mềm màu trắng đang ra sức giãy dụa.

“Diệu! Giúp tôi với.”

Diệu bật cười, rồi ngoặm đống da vừa dày vừa nặng kia ra, sói nhỏ lồm cồm chui ra ngoài, đám lông trên đầu rối tung hết cả lên.

“Đi thôi nào.”

Còn bị đói tiếp nữa thì sói sẽ bùng nổ mất.

Phần cổ trở nên nặng trĩu, Bạch Nguyên thuận theo cuộn cả người lại. Chỉ mới vài lần mà cậu đã quen với việc hở ra là bị Diệu ngậm đi khắp nơi rồi.

Lần này họ đi về một hướng ngược hẳn với lần trước.

Chẳng bao lâu sau, một hang động vừa nhỏ vừa lùn xuất hiện trước mặt, bên trong chứa đầy những thanh gỗ được sắp xếp gọn gàng thành một chồng cao. Nhánh cây thì đặt bên này, còn mấy khúc thân cây to xếp thành hàng như bức tường thì đặt ở góc kia.

Hơn nửa mùa đông đã trôi qua mà số củi còn chưa vơi tới một nữa.

Vì không thể đi sâu hơn nên cậu cũng chẳng biết bên trong còn bao nhiêu củi nữa, nhưng khi quan sát nơi chất củi thì có cái vừa chặt năm nay, cũng có cái của tận năm trước, bằng chứng là bên trên chi chít dấu vết bị mọt gặm.

Bạch Nguyên vừa được thả xuống đã vội vàng lao vào chọn gỗ.

“Diệu ơi, cả canh lẫn nồi đều nóng lắm, phải làm tô thì mới ăn được.”

“Giống thế này này.”

Sói trắng nhỏ cúi đầu, vươn hai chi trước ra. Đầu tiên, cậu cào thử một phát lên khúc gỗ, sau đó mới bắt đầu phùng mang trợn mắt nhìn chằm chằm khúc gỗ, dồn lực xuống hai chi trước, ra sức đào thật nhanh, thật mạnh.

Vụn gỗ tung bay tán loạn, chỉ lát sau, phần chính giữa khúc gỗ đã bị đào lõm xuống.

Ánh sáng trong động cũng trở nên ảm đạm.

“Mới chưa được bao lâu mà, sao trời lại đen rồi?” Bạch Nguyên lắc đầu, hoang mang hỏi.

“…”

“Hóa ra tô chính là một cái nồi nhỏ.”

Bạch Nguyên ngẩng đầu, phát hiện cửa hang đã sắp bị đám sói đen lấp kín, bèn mỉm cười lùi về sau vài bước: “Mọi người tới rồi.”

“Để họ làm đi.”

Dứt lời, Diệu lập tức ngoặm Bạch Nguyên rời khỏi hang động.

Lúc này mọi người đã đói lắm rồi nên cũng bất chấp tất cả, ngậm được khúc gỗ nào tiện tay là vùi đầu vào đào ngay, hiệu suất có thể nói là sánh ngang với máy móc cỡ lớn. Chỉ trong nháy mắt, vụn gỗ đã bay khắp trời như tuyết.

Nhất thời, cả hang động toàn là mùi vụn gỗ.

Trong hang động để ngủ không còn con sói nào nữa cả.

Sau khi Bạch Nguyên biến về hình người thì vội vàng mặc lại quần áo. Còn Diệu vẫn lẳng lặng đứng sau lưng cậu từ nãy đến giờ.

Ánh mắt hắn khẽ lướt qua cơ thể trắng phát sáng của á thú nhân nhỏ, vừa ngắm nhìn tay chân thon dài và xương cốt mảnh khảnh được bao bọc bên ngoài bởi một lớp da lớp thịt mềm mại, đàn hồi, vừa nghĩ thầm: Hình như A Nguyên có hơi gầy.

Thế là hàng lông mày lại cau chặt.

A Nguyên của lúc trước cho gì sẽ ăn nấy, giờ nếu mình chia phần ăn của bản thân cho cậu thì cậu sẽ không chịu ăn.

Ánh mắt Diệu khẽ tối lại.

Phải nhanh chóng nghĩ cách nào đó mới được.

*

Trong lúc mấy con sói còn lại đào tô, Bạch Nguyên ghé người vào bộ lông mềm của Diệu, chỉnh sửa lại cái muôi đang cầm trong tay.

Cậu moi ra một cái móng lớn của Diệu, cẩn thận cắt bỏ phần viền bị dư, rồi chỉnh lại cho lòng muôi sâu hơn, điều này khiến Diệu không còn tâm tư để nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thể nhìn Bạch Nguyên chằm chằm, tránh cho cậu bị thương lúc sử dụng móng vuốt của mình.

Sau khi mài xong, nhân lúc Diệu còn chưa phản ứng lại, cậu bật người lao ra ngoài sơn động.

Còn chưa đi được một mét thì phần lưng đã bị ngoặm lấy, tung lên, rồi thành thật ngã xuống lưng của sói đen.

“Không được đi ra ngoài như thế.”

Bạch Nguyên chun mũi. “Như vậy tiện hơn.”

Diệu: “Thụ.”

“Tới liền đây! Có chuyện gì không Diệu?”

Bạch Nguyên nhìn cái tô còn dính đầy vụn gỗ của họ, nói: “Phải dùng tuyết chà đi chà lại mấy lượt, tới khi nào trông sạch thì thôi.”

“Muôi lớn cũng cần nữa!” Cả người Bạch Nguyên bị vuốt sói to bự đè nặng, không nhúc nhích được nên chỉ có thể giơ cao chiếc muôi trong tay, ngước mắt nhìn Thụ đầy chờ mong.

“Để ta, để ta làm cho.”

“Một con sói con như cậu thì cứ ngoan ngoãn rúc trong hang đi.”

Muôi gỗ dài trong tay bị người khác tha ra ngoài, Bạch Nguyên giật nhẹ người: “Diệu à, thả lỏng chút đi, tôi không lao ra ngoài nữa đâu.”

Diệu dùng móng vuốt vỗ nhẹ một cái xuống lưng cậu như đang cảnh cáo: “Không có lần sau.”

“Vâng vâng vâng, không có lần sau đâu.”

Áp lực đè xuống bên hông bỗng nhẹ đi, bên ngoài, đám sói cũng chen chúc nối đuôi nhau quay về.

“Ăn cơm, ăn cơm! Nhóc A Nguyên, giờ có thể ăn cơm chưa!”

“Ăn được rồi!”

Bạch Nguyên kéo sói đen lớn đứng dậy, sau đó, đập vào mắt cậu là một đám sói đen ngậm một đống tô to bự, mà gọi là tô cũng không đúng, phải là chậu mới phải.

Nụ cười trên mặt thoáng cứng đờ, nhưng rồi khóe miệng lại giương ngày càng cao.

Cậu lắc đầu cười, cầm chén của mình qua đó.

“Thụ.”

Lúc này, Thụ đang cầm muôi, tỉnh như ruồi đứng ở vị trí phát thức ăn.

Hai con sói lúc trước phụ trách chia thức ăn là Hồ và Hà quay sang nhìn nhau.

Còn tận hai nồi nữa cơ mà.

Chỉ một lát sau, hai người họ đã sao chép lại như in muôi gỗ trong tay Thụ.

Thế là ba cái nồi đồng loạt được chia cho mọi người, chẳng hiểu sao cảnh này lại khiến Bạch Nguyên có cảm giác như trở về căn tin trường học vậy.

Mấy con sói chia thức ăn có thể nói là quen tay hay việc, ba nồi canh thế mà lại chia đều, đủ được cho cả đàn sói có lớn có nhỏ.

Sau khi nhận được tô canh cá, có con sói vì quá đói nên đã vùi đầu húp thẳng một ngụm lớn.

“Gào!”

“Sao thế! Bị xương đâm hả!”

Con sói đen nhảy bật dậy, lao ra ngoài hang động, sau đó ngoặm theo một đống tuyết trở về, hai hàng râu run run còn đọng cả bọt tuyết.

Hắn ta uất ức nói: “Nóng quá!”

Bạch Nguyên lập tức bật cười thành tiếng.

Tiếng cười hân hoan khiến tâm trạng căng như dây đàn của mọi người được buông lỏng.

Bạch Nguyên nói: “Trong canh cá cũng có xương đó, lúc ăn mọi người nhớ cẩn thận một chút.”

Dứt lời, cậu cúi đầu, đôi tay trắng nõn ôm lấy cái chén to bằng cả mặt cậu.