Chương 11: Cùng nhau đun nước

“A Nguyên nói, ta làm.”

Bạch Nguyên nghi ngờ nhìn hắn, lông mi rung rung: “... Diệu.”

“Ừm.” Nam nhân lên tiếng, trầm thấp, giống như sợ hù dọa thiếu niên đuôi mắt ửng hồng.

Xác định là Diệu, thấy cơ ngực của hắn lộ ra khỏi lớp lông khoác trên vai, Bạch Nguyên sợ hắn lạnh, đành vội nói: “Xếp mấy tảng đá phẳng lên nhau, tầm ba cái, chồng cao lên.”

Nếu có bùn dán lên thì sẽ càng kiên cố hơn.

Nhưng hôm nay trời tuyết lớn, mặt đất đều đông cứng, không tiện làm, chỉ có thể chấp nhận vậy thôi.

Động tác của Diệu nhanh, vừa làm vài lần đã chuẩn bị xong.

Bạch Nguyên gian nan giãy dụa thoát ra khỏi lớp lông, giơ tay đẩy một cái.

Rất tốt, không nhúc nhích tí nào.

Không lâu sau, mấy người Thụ lại trở về, từng người khiêng một cái nồi đá, để xuống dưới đất.

Tiếp đó Thụ lập tức giật váy da thú ra, biến thành sói đen lớn nằm sấp bên cạnh đống lửa.

“Phù... Lạnh, lạnh chết rồi.”

Bạch Nguyên quan sát mấy cái nồi đá sâu.

Đúng là nồi, bên trong bị lõm xuống, còn có không ít vết móng sói, không khác lắm với vết móng trên vách tường trong hang động.

Lần này cậu không cần nghi ngờ, hang động lớn như vậy, nhất định là bọn sói này dùng móng vuốt đào ra.

Thật là lợi hại...

Nhưng mà đồ để nấu cơm cần phải xử lý một chút, ít nhất phải mài giũa sơ qua.

Bạch Nguyên giật cánh tay, nhỏ giọng nói: “Diệu, tôi có thể ra ngoài không?”

“Không thể.” Diệu vô tình lạnh lùng đáp.

“À.” Bạch Nguyên di chuyển, đứng song song với hắn.

Diệu lại nắm một góc da lông phủ lên phần đùi lộ ra ngoài của cậu.

“Thế nhưng nồi đá cần mài một chút, nếu không thì đồ ăn nấu ra sẽ bị lẫn cát.” Cậu định thương lượng một chút.

Thụ đảo mắt.

Không cần Diệu nói, y đã ngồi bật dậy như cá chép quẫy đuôi.

Diệu: “Chờ ta.”

*

Mặt trời lặn, ánh sáng ấm áp lấp lóe trong hang động, cuối cùng tiếng ma sát rợn người cũng dừng lại.

Cái chày đá quay vòng trong đám sói, cuối cùng rơi vào trong tay Bạch Nguyên.

Bạch Nguyên méo miệng.

Tuyết trong nồi đá hòa với hạt cát đã tan ra, những vết cào lởm chởm trên thành đá cũng đã biến mất không thấy gì nữa.

Bạch Nguyên xóc vài cục đá cuội, không nhịn được lẩm bẩm: Mài nồi thôi cũng không cho, đúng là cưng chiều.

“Được chưa?” Diệu hỏi.

“Ừm, được rồi.”

Thụ ngáp, lười nhác hỏi: “Nguyên, sau đó thì sao?”

“Dùng tuyết rửa vài lần, sau đó đựng đầy tuyết là được.”

“Vậy ta đi đây!” Thảo đứng dậy, quan sát Bạch Nguyên cách ngọn lửa, trong lòng càng chắc chắn Bạch Nguyên có thể đảm nhiệm chức trách to lớn của tế tự.

Chỉ trong chốc lát, nồi đá cao cỡ nửa người đã được gác trên lửa.

Đàn sói tự động di chuyển ra xa, để trống không gian này.

Ngọn lửa đun nóng đáy nồi.

Bạch Nguyên nhìn thoáng qua lỗ thông gió trên vách, còn có cửa hang lộ ra một nửa, lòng hơi an tâm một chút.

Cậu nghiêng người, ghé vào bên tai sói: “Diệu, nhớ là khi đốt lửa không được lấp kín hang động nhé!”

Lông xù nơi tai sói bị hơi nóng thổi đến run rẩy.

Bạch Nguyên ngay lập tức bị đẩy nhẹ ra xa.

“Biết rồi.” Diệu ép lỗ tai cụp xuống, ừm một tiếng.

“A Nguyên, cậu uống hết không?” Thụ ngồi bệt xuống, ngây ngốc dò hỏi. Muốn y làm việc tốn sức thì cũng có thể nhưng mài một tảng đá suốt buổi chiều đã hành hạ y quá sức.

Nếu không phải vì con non, y mới không làm đâu.

Hiện tại bộ tộc sói đều biết, bọn họ sống bận rộn như vậy là vì nấu nước nóng “ùng ục ùng ục” cho con non.

Thụ mệt mỏi, một mình sói con Bạch Nguyên uống ba nồi nước là đủ rồi nhưng trong mắt đám sói trưởng thành còn lại, ba cái nồi đâu có đủ!

Đợi ngày mai, bọn họ lại mài thêm mấy cái nồi nữa.

Bảo đảm Nguyên thích cái nào thì dùng cái đó!

Chỗ ngồi chỉ có chừng ấy, Diệu xếp ba cái nồi lên kệ thì vừa khít. Thụ quan sát, cầm thanh gỗ đã bị đốt vẽ một vòng tròn quanh mấy cái nồi và đống lửa.

Rồi y chấm một cái trên mặt đất.

“Sói không thể nằm sấp trong vòng tròn này, nếu không sẽ bị đốt lông mao đấy.”

“Ngao.”

“Ngao ô.”

Thụ hài lòng gật đầu.

Ý cười hiện lên trong mắt Bạch Nguyên, không hiểu sao khi nhìn Thụ thì cậu có ảo giác như nhìn thiếu niên lang mười mấy tuổi đang tung tăng vẫy đuôi.

“Thụ bao nhiêu tuổi rồi anh?” Bạch Nguyên nhẹ nhàng kéo lông sói của Diệu.

Diệu hạ giọng: “Mới thành niên.”

“Hèn gì.”

Nếu ở đời trước của cậu, Thụ chỉ là học sinh cấp ba mười tám mười chín tuổi thôi, còn trẻ măng.

Đầu ngón tay khẽ vuốt lông sói, sờ một chặp lại vùi cả hai bàn tay vào đám lông đen bông xù để sưởi ấm.

Nhìn quanh một vòng, thấy trong sơn động ngoại trừ đám lửa chỉ còn lại nơi này đủ lớn để đàn sói nằm sấp.

Diệu nói ba cái nồi là đủ rồi.

Bạch Nguyên lẩm bẩm: “Diệu thật là lợi hại...”

Đôi tai thính của Diệu run lên, “ừm” một tiếng.

Mặc dù không biết A Nguyên nói mình lợi hại về điều gì nhưng bé con đang khen hắn đó, đuôi sói xoã tung vui vẻ lắc lư, lại bị thiếu niên trước mặt túm chặt.

“Em lạnh không, biến về nhé?”

“Không được, tôi còn phải canh lửa.”

Lửa cháy riêu riêu, sơn động ấm áp rất dễ chịu, Diệu cũng không ép buộc cậu nữa.

Nồi đá khá dày, khó đun sôi.

Chờ đến khi sói đen nghe thấy âm thanh “ùng ục ùng ục”, đàn sói đã sớm ngủ say.

Bạch Nguyên nhìn thoáng qua ngọn lửa, trốn ở dưới bụng sói đen chậm rãi nhắm mắt lại, miệng không quên lầm bầm: “Đừng đốt lửa nữa, ngày mai đổ nước đi có thể dùng.”

Diệu tì cằm vào đầu cậu: “Ừm, ngủ đi em.”

Gan bàn chân của Bạch Nguyên giẫm lên bụng sói ấm áp, níu lông sói bông xù của Diệu thϊếp đi.