Tỉnh lại một lần nữa, Hạ Ninh vẫn thấy đau ở đầu, cô mở mắt ra thấy trong phòng mình xuất hiện thêm ba con người xa lại, một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ trung niên và một cô gái nhìn có vẻ không có kiên nhẫn nhìn cô, thấy cô tỉnh lại thì cô gái bỗng kêu lên:
- Ninh Ninh, em tỉnh rồi.
- Ninh Ninh, con thấy trong người sao rồi. – Người đàn ông trung niên cũng lên tiếng hỏi cô.
- Ninh Ninh, lần sau đi đứng đừng có bất cẩn như vậy nữa nha con, ba dì với chị lo cho con lắm. – Người phụ nữ trung niên kia cũng lên tiếng.
Thì ra đây là ba cô Hạ Quân Minh và mẹ con nữ chính đại nhân, Tiêu Như và Hạ Mẫn Kỳ.
- Mọi người không cần lo cho con, con đã không sao rồi.
Ba người có chút sửng sốt, rõ ràng ngày thường tính khí của Hạ Ninh không tốt, lúc nào cũng kiêu căng, không vừa lòng ai, đặc biệt là hai người vừa bước chân vô Hạ gia này.
- Cũng may nhờ có Tiểu Kỳ phát hiện con té nên đưa vào viện kịp.
- Là con không bảo vệ tốt cho Ninh Ninh nên mới khiến em ấy ngã.
Hạ Ninh bất ngờ nghe lời nữ chính vừa khóc vừa nói, cô nhớ rõ ràng là hai người cãi nhau, nữ chính không biết vô tình hay cố ý đẩy ngã cô, sao giờ thành cô bất cẩn rồi, còn cái cách nói chuyện đầy mùi bạch liên hoa này là sao nữa. Mà cũng không sao dù sao thì cô cũng nặng lời, hình như còn tát cô ta một cái nữa, mà không phải cô làm, là “Hạ Ninh” kia làm.
- Ninh Ninh, sao này con nên cẩn thận, may lần này có Tiểu Kỳ giúp con.
- Dạ vâng, con biết rồi.
Hạ Ninh nghĩ, dù sao cũng là nữ chính, cô ta nói sao thì là vậy đi.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, lại thêm ba người tiến vào phòng cô nữa, hôm nay là đại hội thăm bệnh à, cô thực sự mệt mỏi.
- Anh, chị Trần. – Ba cô và Tiêu Như bước lên chào hỏi.
- Chào anh, chị Hạ.
- Chào cô chú ạ. – Trần Trí Viễn lên tiếng.
- Con chào cô chú, anh Viễn ạ!
Hóa ra đây là nam chính, đúng là đẹp trai, mũi cao, mày rậm, mắt cũng đẹp, Hạ Ninh nhìn nam chính ngây ngẩn một lúc. Trần Trí Viễn bắt gặp ánh mắt của Hạ Ninh nhìn mình, anh tỏ ra chán ghét, Hạ Ninh lúc nào cũng đeo bám anh, khiến anh khinh thường cô không thôi.
Thấy ánh mắt của nam chính nhìn mình, cô giật mình chợt thoát ra khỏi suy nghĩ miên man, thầm nghĩ đúng là “hồng nhan họa thủy”.
Cô chú Trần hỏi thăm cô rồi quay ra trò chuyện cùng ba cô và Tiêu Như.
Mấy người lớn trò chuyện vui vẻ, lâu lâu Hạ Ninh lại bắt gặp ánh mắt của nữ chính nhìn nam chính, nữ chính có bắt chuyện vài câu nhưng anh chỉ trả lời qua loa hay đại khái là à, ừm, ừ, khuôn mặt thì không cảm xúc, nếu không nói là lạnh như tảng băng, người này ai mà yêu nổi chứ, cô thầm nghĩ có cách nào cho hai người này yêu nhau, sinh con luôn được không?
Cuối cùng mọi người cũng ra về, mai mà nam chính chưa đến nỗi đánh chửi mình chứ, mà khi nãy cô còn nghe loáng thoáng họ còn nhắc đến chuyện hôn ước của hai nhà nữa chứ, không được, phải nhanh chóng hủy hôn với nam chính, sống tự do thôi, đêm dài lắm mộng.
Trần Trí Viễn ngồi trên xe cùng ba mẹ về biệt thự, lại suy tư nghĩ về Hạ Ninh ngày hôm nay. Hôm nay cô lại không đeo bám anh mè nheo gọi “Anh Viễn, Anh Viễn” như mọi khi nữa, ánh mắt nhìn anh có mấy phần xa lạ, hay cô lại định bày trò gì nữa, anh nghĩ thấy thôi đã thấy phiền phức, Hạ Ninh cô mà biết suy nghĩ của anh lúc này, chắc là đập chết anh mất, cô còn đang nghĩ cách tránh xa anh càng xa càng tốt.
Một tuần sau đó, Hạ Ninh được xuất viện về nhà, Hạ Quân Thành là người đón cô về nhà. Anh hỏi cô rằng cô đã nhớ lại hết chưa, Hạ Ninh bảo cô nhớ lại kha khá chuyện rồi, tuy nhiên có một số chuyện chắc là chưa, cô nghĩ làm sao cô có thể biết được các tình tiết nhỏ nhất trong truyện chứ, giờ nói là mất trí nhớ thì sau này cũng dễ giải thích.
- Em đừng có đối đầu với dì và Mẫn Kỳ nữa, dù sao thì em cũng ở chung nhà với họ.
- Chắc sắp tới em sẽ chuyển ra ngoài, em không thích ở đó đâu.
Hạ Quân Thành tuy cũng ở ngoài, nhưng Hạ Ninh không muốn làm phiền người anh hai này.
- Anh hai, phòng IT bên công ty anh có thiếu người không?
- Hửm? Anh cũng không nhớ. Em hỏi chuyện này làm gì?
- Thì em cũng cần có việc mà, hay anh cho em một chỗ trong phòng IT có được không? Anh yên tâm, em đây là nghiêm túc làm việc.
Cô vừa nói vừa đưa tay lên thề thốt, Quân Thành có chút buồn cười, tự dưng thấy cô em gái mình sau khi ngã lại càng dễ thương hơn. Anh bỗng nhớ ra gì đó:
- Không phải em nói muốn đến Trần thị làm thư ký nhỏ bên cạnh Trí Viễn à?
- Là trước kia em ấm đầu, dù sao chuyên ngành của em là công nghệ thông tin, sao mà làm thư ký được chứ.
Cũng mai là cô và nguyên chủ học cùng chuyên ngành, nếu không thì cô khó sống rồi, nhắc mới nhớ, rõ ràng cô ấy trước kia thích công nghệ thông tin như vậy mà, sau này lại vì tên nam chính kia mà không tiếp tục với ước mơ của mình, thay đổi nhiều thứ từ cách ăn mặc lố lăng, nói chuyện đúng kiểu trà xanh, đúng là đáng tiếc.
- Được rồi, em nghỉ ngơi vài ngày đi rồi đến công ty anh sắp xếp cho.
- Mai luôn đi anh, em nghỉ ngơi đủ rồi, cũng xay xát có chút thôi.
- Em anh mạnh mẽ quá ha, trước kia chỉ có xước tay xíu mà khóc la om sòm, anh dỗ một ngày còn chưa hết khóc.
- Em gái anh mà.
Quân Thành cười xùy một tiếng, lại nghĩ đến trước kia, Hạ Ninh đeo bám Trí Viễn như vậy, anh và cô cũng không còn tiếp xúc nhiều nữa, tình cảm anh em cũng nhạt dần, may mà lần này cô đã có thể suy nghĩ thông suốt, về Hạ thị làm việc, dù sao anh cũng không muốn em gái anh lấy cái tên mặt lạnh Trần Trí Viễn kia đâu.
Vừa bước xuống xe, trước mặt cô là căn biệt thự lớn, cả đời của Hạ Ninh cũng chưa từng nhìn thấy chứ nói gì có thể ở một chỗ sang trọng như thế này. Cô bước vào nhà, thật muốn ngủ một giấc dài nữa.
Cô chào hỏi qua một lượt, đến cả người làm cũng chào, làm mọi người sợ tái mét, còn cô thì vô tư theo trí nhớ lên phòng của mình tắm rửa, rồi chìm vào giấc ngủ.