Chương 3: Ngày Đầu Đi Làm

Ngày đầu đi làm

Sáng sớm, Hạ Ninh thức dậy chuẩn bị đi làm, cô loay hoay khá lâu mới tìm được một bộ đồ công sở bình thường trong tủ đồ của nguyên chủ. Nhìn bản thân trong gương, Hạ Ninh phải tự cảm thán, quả là nữ phụ cực kỳ xinh đẹp, thân hình thon gọn, này thì có thể vào showbiz luôn ngay đấy.

Chuẩn bị xong cô vội xuống nhà, thấy Hạ Quân Minh và Tiêu Như đang ăn sáng, Hạ Quân Thành thì ngồi ở phòng khách xem tài liệu. Cô thấy ánh mắt của Tiêu Như bà ta nhìn cô mang vài tia ác ý, chắc là chuyện cô tự dưng ngoan ngoãn khiến cho bà ta không thể nào thủ thỉ những chuyện không tốt về cô bên tai ba cô nữa. Hạ Ninh không thích cái không khí này, cô vội chào mọi người:

- Ba, dì, anh hai.

- Ninh Ninh, con định đi đâu mà mặc đồ như thế? – Ba cô lên tiếng hỏi.

- Dạ, con đến công ty làm với anh hai.

- Con không định đến Trần thị nữa sao?

Hạ Ninh bĩu môi:

- Dạ không. Nhà có công ty đi đến chỗ khác làm chi ạ.

Ba cô ngẩn người:

- Không phải lúc trước con một mực đòi sang kia làm sao?

- Ba, con đi làm nha. Anh hai, đi đi nhanh lên.

Cô không muốn nói chuyện này nữa nên tìm cớ trốn đi thôi. Mặc cho ba cô phía sau la hét:

- Này, này, con ăn sáng rồi mới đi chớ.

- Trên đường đến công ty con ăn sau. – Cô nói với lại.

Hai mươi phút sau xe dừng dưới hầm xe của tòa nhà công ty, Hạ Ninh và Quân Thành vào thang máy lên văn phòng của Quân Thành.

- Anh hai, tự dưng em thấy hết muốn đi làm, em muốn ngủ trong phòng chủ tịch này cả ngày luôn.

Quân Thành chỉ tay đẩy trán em gái mình ra:

- Hôm trước ai hùng hồn nói cho em đi làm, em thực sự nghiêm túc.

Hạ Ninh cười vui vẻ:

- Ai nói em đâu biết đâu. Em đùa thôi. Em, Hạ Ninh, nhất định không làm anh hai thất vọng.

Cô vừa nói vừa đưa tay lên thề thốt rồi cười vui vẻ. Lúc này có người gõ cửa:

- Vào đi.

- Chủ tịch cho gọi tôi.

- Cậu dẫn Hạ Ninh sang phòng IT nhận việc.

- Dạ vâng, thưa chủ tịch.

Hạ Ninh nhìn anh chàng này có vẻ sợ cô, cũng đúng thôi, phải nói cả cái công ty này sợ cô thì đúng hơn, không phải sợ vì cô có quyền lực, mà là sợ cô lại náo loạn như mấy lần trước. Cô theo người đàn ông đó, nói chuyện một hồi cô mới biết đây là trợ lý thân cận của anh cô, Giang Nhậm.

- Này, anh sợ tôi lắm hả?

Giang Nhậm nghe cô hỏi thì ngay người, đại tiểu thư này hôm nay bị gì thế này.

- Dạ không đâu ạ.

- Anh yên tâm đi, lần này là tôi nghiêm túc đi làm đó.

Nhưng mà Hạ Ninh nhận lại là ánh mắt của Giang Nhậm như nói với cô rằng: “Tôi tin cô chắc”. Hạ Ninh nghĩ sau này dù gì cũng làm chung với nhau nên hòa thuận là điều đương nhiên mà, giờ cô phải tạo hảo cảm với đồng nghiệp thì sau này cũng dễ sống hơn chứ.

Cô được dẫn đến phòng IT, phòng IT của công ty lớn có khác, khác xa với công ty trước kia của cô luôn nha. Do đặc thù của ngành nên phòng này đa số là nam, chỉ có một người là nữ, Từ Du. Mọi người trong phòng thấy Trợ lý Giang dẫn theo Hạ Ninh thì cả phòng ngây người.

- Từ hôm nay Hạ tiểu thư sẽ làm việc cùng mọi người. Chu Hạo, hướng dẫn cho Hạ tiểu thư.

- Chào mọi người, tôi là Hạ Ninh, mọi người có thể gọi tôi là Ninh Ninh, mong mọi người giúp đỡ.

Không khí trong phòng bỗng nhiên ngưng đọng, ai mà ngờ cô tiểu thư bình thường kiêu ngạo giờ lại nghiên người cúi người 450, còn nhờ bọn họ giúp đỡ chứ. Để mọi người đỡ ngượng, Tiểu Lý lấy hết can đảm vỗ tay:

- Hạ tiểu… à không, Ninh Ninh, Ninh Ninh đúng không? Tôi là Lý Nhuận, mong cô giúp đỡ.

Lý Nhuận vừa nói vừa run lẩy bẩy, mọi người trong phòng cũng muốn run theo anh. Mọi người lại tiếp tục nín thờ chờ phản ứng của vị tiểu thư khó chiều kia. Nào ngờ cô vươn tay ra, bắt lấy tay anh, mọi người như thở phào nhẹ nhõm, may mà không đắc tội cô. Mọi người lần lượt giới thiệu mình, trong phòng IT có 6 người, ngoài Chu Hạo, Lý Nhuận, Từ Du, còn có Phong Nam, Cao Hiên và Thanh Tuấn.

Ngày làm việc đầu tiên của Hạ Ninh xem như là không tệ, ít ra cô cũng đã hòa nhập được với phòng IT. Nhưng mà họ hình như vẫn coi cô là tiểu thư nên không dám giao việc cho cô, Hạ Ninh trước kia không phải là người ngồi không nhận lương, họ không giao cho cô thì cô tự tìm thôi. Chu Hạo là Trưởng phòng ở đây, Quân Thành cũng giao cô cho anh hướng dẫn, vậy thì cô nên gọi Chu Hạo là sư phụ nhỉ, Sư phụ Chu. Nghĩ là làm, Hạ Ninh bước tới bàn của Chu Hạo, mọi người tò mò, cô gái nhỏ này định làm gì trưởng phòng của bọn họ.

- Sư phụ Chu.

Ba chữ này vừa thoát ra khỏi miệng Hạ Ninh, thì ngụm cà phê vừa mới vào miệng của Chu Hạo cũng ngay lập tức “thoát ra khỏi miệng” anh, anh nhìn Hạ Ninh với vẻ mặt khó tin, cô thì lúng túng, nghĩ mình có nói sai gì không, mọi người trong phòng cũng đồng loạt nhìn Hạ Ninh mà há hốc mồm.

- Sư phụ, anh không sao chứ?

- Cô, cô đứng yên đó.

Hạ Ninh lập tức nghe lời sư phụ của mình đứng yên không nhúc nhích, chờ Chu Hạo dọn xong chỗ cà phê trên bàn và cả máy tính. Cô lên tiếng:

- Sư phụ, hay tôi pha cho anh ly khác nha.

- Không, không, cô… có việc gì sao? Mà đừng gọi tôi như vậy.

Chu Hạo nghĩ cô mà gọi anh một lần “sư phụ” nữa thì chắc anh phải soạn đơn nghỉ việc ngay thôi, quá đau tim.

- Tôi gọi đúng mà, sư phụ, sư phụ giao việc cho đệ tử làm với, tôi ngồi trong văn phòng cả ngày không có gì để làm hết, cuối tháng nhận lương thì có sai sai.

Công ty này có ai mà dám ý kiến việc cô ngồi không nhận lương, dù sao thì cũng là tiền nhà cô mà, đây là suy nghĩ của cả phòng IT. Còn Chu Hạo, anh cảm thấy tuổi thọ mình giảm đi 10 năm chỉ trong ngày hôm nay rồi, Chủ tịch đúng là quá ác với anh mà.

Cuối cùng thì Chu Hạo cũng quyết định giao việc cho cô, còn không thì chắc cả ngày nay anh không thể làm gì nữa, nhưng mà điều làm anh bất ngờ là vị tiểu thư này thực sự có năng lực, việc anh giao từ dễ đến khó cô đều có thể hoàn thành tốt ngoài mong đợi của anh, thực ra thì anh cũng không mong đợi gì.

Ngày làm việc đầu tiên ở thế giới này của Hạ Ninh cuối cùng cũng hoàn thành, cô đã làm quen được với cô gái xinh đẹp duy nhất trong phòng IT, Từ Du. Từ Du với cô cùng tuổi, cô ấy là con một nhà bình thường, học công nghệ thông tin vì đam mê, năng lực của cô ấy cũng là rất tốt, năm trước cô ấy làm thực tập ở Hạ thị, năm nay vừa được lên vị trí chính thức. Từ Du cũng đã thân thiện hơn với Hạ Ninh dù ban đầu cô ấy còn sợ hãi cô, nhưng mà do Hạ Ninh nhiệt tình nên cô ấy cũng không thể từ chối.

Hôm nay Hạ Ninh về sớm hơn mọi người, vì Quân Thành thông báo rằng hôm nay ba cô dặn hai anh em về nhà sớm có việc.

Ngồi trên xe, Quân Thành hỏi cô về ngày làm việc đầu tiên có thuận lợi không, hỏi cô buổi trưa ở căn tin có hợp khẩu vị không, nói chung là vị anh trai này không chỗ nào chê. Cuối cùng, trên đường về nhà là cuộc hỏi đáp của hai anh em nhà họ Hạ.

Vừa về hầm xe ở nhà, cô thấy thêm chiếc xe sang trọng, lạ lạ, không phải là xe nhà cô, Hạ Ninh có hơi tò mò. Quân Thành bỗng hỏi cô:

- Em thực sự thích Trần Trí Viễn kia sao, nhất định phải lấy hắn ta sao?

Hạ Ninh giật mình, sao anh cô lại nhắc đến tên Trí Viễn kia chứ.

- Em không thích anh ta nữa.

- Em là đang nói thật sao?

- Thật, chắc chắn luôn.

Quân Thành nhìn chằm chằm vào mắt em gái mình, xem thực sự cô có nói thật hay không.

- Được rồi, lát nữa nhớ những gì em nói đó.

Hạ Ninh khó hiểu, cô nhanh chân theo anh lên nhà.