Chương 23

Tiếng chuông vào học vang lên, Tần Thi ngừng bước chân lại, nhưng lại nhớ đến Cố Thanh Hải nói tiết cuối cùng chiều nay là tiết thể dục, thì lại lần nữa bước chân ra ngoài.

Tiểu học và sơ trung dùng cùng một sân vận động, rất lớn, còn có bàn đánh bóng bàn, khung bóng rổ, cùng từng vòng dùng sơn trắng quét, ra hình ra dáng đường chạy.

Lớp học thể dục không ít, người trên sân thể dục rất nhiều, Tần Thi đứng nhìn nửa ngày, cũng còn chưa thấy Cố Thanh Hải ở đâu.

Không có cách nào, cô không quen biết giáo viên thể dục và bạn học của Cố Thanh Hải, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào việc quan sát.

Đứng một hồi, có đội ngũ lớp tiểu học giải tán, mọi người lập tức giải tán, bắt đầu tự do hoạt động.

Tần Thi liền đi qua, ngăn giáo viên thể dục kia lại, mỉm cười hỏi: “Xin chào, xin hỏi một chút anh biết đội ngũ ban nhất năm 4 ở chỗ nào không?”

Giáo viên thể dục sớm thấy Tần Thi đại mỹ nữ này, anh ta thấy Tần Thi qua đây “Đến gần” mình, trong lòng kích động như là có chó nhảy tán loạn.

Anh ta lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất của mình, nói: “Ở góc bên kia.”

Tần Thi nhìn theo hướng anh ta chỉ, xác nhận phương hướng, sau đó cười nói lời cảm ơn với anh ta: “Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn,” giáo viên thể dục trẻ tuổi kiềm chế không được kích động trong lòng, hỏi: “Cái kia, em cũng là giáo viên sao?”

Tần Thi nhìn vẻ ngây thơ thẹn thùng kia của anh ta, khóe miệng tươi cười lớn hơn vài phần nữa: “Đúng vậy, tôi có việc tìm con trai mình, trước không hàn huyên nữa, tạm biệt.”

Dứt lời, Tần Thi phất phất tay với anh ta, xoay người rời đi.

Giáo viên thể dục kia hoá đá tại chỗ, mới vừa trái tim còn bang bang nhảy loạn, thoáng cái thì lạnh hoàn toàn.

“Trẻ tuổi xinh đẹp như vậy…… Sao lại có con chớ……”

Tần Thi căn bản không để anh ta ở trong lòng, chỉ là chuyên chú tìm kiếm bóng dáng Cô Thanh Hải trong đội ngũ, nhưng nhìn một vòng, cũng không thấy người nó.

Tần Thi có chút kỳ lạ, thấy ban bọn họ cũng giải tán, liền đi qua hỏi giáo viên thể dục, “Xin chào, cho hỏi một chút Cố Thanh Hải là ban này sao?”

Giáo viên thể dục gật đầu, có chút tò mò hỏi: “Chị là?”

Tần Thi: “Tôi là mẹ Cố Thanh Hải, tên là Tần Thi.”

Giáo viên thể dục bừng tỉnh đại ngộ, đại danh Tần Thi sớm đã truyền khắp đại viện quân khu, gần đây càng là nhân vật phong vân, ông tự nhiên cũng nghe nói.

“Cố Thanh Hải à, buổi chiều nó đánh nhau với lớp trưởng Triệu Trạch Nhiên, bị chủ nhiệm ban phạt quét dọn phòng học, cho nên không học thể dục.”

Tần Thi vừa nghe, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống, cô cảm ơn giáo viên thể dục, xoay người đi đến hướng khu dạy học.

Lúc trước cô dẫn Cố Thanh Hải tới báo danh, biết lớp ở chỗ nào.

Bạn học trong ban Cố Thanh Hải nhìn bóng dáng Tần Thi, bát quái tụ tập lại với nhau, tốp năm tốp ba nói gì đó, mặt mày hớn hở.

Tần Thi đi vào lớp học Cố Thanh Hải, còn chưa đến gần, thì thấy một cô bé ngồi xổm dưới bệ cửa sổ, đầy mặt rối rắm.

Cô bé thấy Tần Thi tới, theo bản năng muốn đứng lên, nhưng lại nghe thấy trong phòng học đột nhiên truyền đến tiếng hô, lập tức lại hoảng sợ, ngồi xổm về tại chỗ.

Tần Thi nghe thấy có người đang nói chuyện, thì vẫy vẫy tay với con bé, sau đó bước chân theo bản năng thả nhẹ, từ từ tới gần.

“Mày kiêu ngạo cái gì? Tao đã biết rồi, mày là cô nhi! Là nhận nuôi, mày nếu không ngoan ngoãn xin lỗi tao, tao sẽ truyền việc này ra ngoài!”

Tần Thi nghe lời nói tràn ngập ác ý này, ánh mắt thoáng cái thay đổi.

“Thật đáng thương ~ tao còn tưởng rằng mày có mẹ kế cũng rất đáng thương rồi, nhưng không ngờ mày lại còn là đứa mồ côi!”

“Mày nói nếu tao truyền chuyện này ra ngoài, mọi người sẽ thế nào?”

“Nói chuyện đi!”

“Buổi chiều không phải lợi hại lắm à, còn dám đánh tao? Bây giờ sao lại câm rồi?” Triệu Hạo Nhiên ngồi trên bàn học hàng đầu tiên, không kiên nhẫn hô với Cố Thanh Hải.

Cố Thanh Hải nắm chặt cây chổi, bức bách bản thân mình nhịn xuống.

“Tao nghe nói, mẹ kế mày lớn lên cũng xinh đẹp, không biết là như thế nào thông đồng ba mày, cả ngày lẳиɠ ɭơ, mày nhìn cho kỹ, đừng để ba mày đội nón xanh, mày sẽ thảm hại hơn đấy ha ha ha!”

Cố Thanh Hải không thể nhịn được nữa, vứt cây chổi một cái, nhào về phía Triệu Hạo Nhiên, giơ nắm tay lên một quyền nện vào trên miệng thằng nhóc kia.

Triệu Hạo Nhiên đột nhiên không kịp phòng bị ăn một quyền, nhưng rất nhanh phản ứng lại, trong nháy mắt cùng Cố Thanh Hải đánh thành một đoàn.

Triệu Hạo Nhiên đánh không lại Cố Thanh Hải, bị đánh hai ba quyền mới có thể đáp trả một cái, hoàn toàn ở thế hạ phong.

Tần Thi mắt lạnh nhìn, căn bản không có ý tứ ngăn cản.

Cô bé bên cạnh sốt ruột, “Không, không ngăn cản bọn họ sao?”

Tần Thi: “Con cảm thấy thằng nhóc kia nói lời đó, cái này đánh có đúng hay không?”

Cô bé trầm mặc, cũng không nói chuyện, nó đến sớm hơn Tần Thi, còn nghe được càng nhiều lời càng quá đáng hơn.

Cố Thanh Hải ngoại trừ lần thứ nhất không nhịn được, đánh vào miệng Triệu Hạo Nhiên, dư lại hoàn toàn tiếp đón trên người thằng nhóc kia, chuyên chọn chỗ nhìn không thấy mà đánh.

Lục Trạch Thiên chính là dạy nó, đánh chỗ nào đau nhất nhưng không xảy ra chuyện, tốt hơn lộ ra vết thương, Cố Thanh Hải đều nhớ rõ rành rành.

Trái lại là Triệu Hạo Nhiên, dưới cơn bạo nộ tóm được Cố Thanh Hải loạn đánh, Cố Thanh Hải trên mặt ăn vài cái, nhưng nó vẫn không nói tiếng nào.

“Cô giáo!” Cô bé thấy trên mặt Cố Thanh Hải bị đánh một cái, lập tức không nhịn được.

Tần Thi lúc này mới mở miệng: “Tiểu Hải, dừng tay!”

Cố Thanh Hải nghe thấy tiếng nói quen thuộc, không tự chủ được dừng lại, quay đầu nhìn về cửa ra vào, kết quả lại ăn một quyền của Triệu Hạo Nhiên.

Cố Thanh Hải cũng không kịp nghĩ đến Tần Thi tại sao lại ở chỗ này, một chân đạp Triệu Hạo Nhiên xuống đất, kéo ra khoảng cách với thằng nhóc kia.

“A!” Cô bé thấy Triệu Hạo Nhiên ngã xuống đất kêu sợ hãi ra tiếng.

Triệu Hạo Nhiên bò dậy, còn muốn lao về phía Cố Thanh Hải, lại bị Tần Thi giữ chặt, kéo ra đằng sau.

“Đủ rồi!”

Tần Thi la với Triệu Hạo Nhiên, Triệu Hạo Nhiên hoàn hồn, lập tức cáo trạng với cô: "Cô ơi! Cô thấy đó, là Cố Thanh Hải đánh em! Một chân đạp em xuống đất…… Cô giáo, bụng em đau!”

Triệu Hạo Nhiên ôm bụng kêu rên, chờ Tần Thi răn dạy Cố Thanh Hải, nhưng ai từng nghĩ cô lạnh lùng nhìn về phía mình.

“Đáng đời.”

Triệu Hạo Nhiên ngây ngẩn cả người, Cố Thanh Hải và cô bé cũng mở to hai mắt nhìn, không ngờ Tần Thi sẽ nói như vậy.

“Cô……” Triệu Hạo Nhiên vừa muốn nói gì, lại bị Tần Thi cắt đứt.

“Chỉ với em mới mở miệng ư? Nói mấy lời kia đều là lời gì? Tuổi còn nhỏ, lời ác độc há miệng liền ra, học với ai?”

Tần Thi lạnh lùng nhìn Triệu Hạo Nhiên, “Em nghe ai nói Cố Thanh Hải là cô nhi? Cô ngược lại phải đi hỏi kẻ đó thật kỹ một chút, có biết Cố Thanh Hải là con cái liệt sĩ hay không!

Ba Cố Thanh Hải là chấp hành nhiệm vụ xảy ra chuyện, là vì nước hy sinh thân mình, hắn quang vinh, hắn vĩ đại! Các chiến sĩ liều chết bảo vệ tổ quốc cùng quê Hương, các em lại như vậy đối xử với con cái bọn họ?

Em trào phúng Cố Thanh Hải, bắt nạt Cố Thanh Hải, lấy thân phận thằng bé ra nói chuyện, chẳng lẽ không cảm thấy đuối lý, không cảm thấy áy náy sao!

Em hiện tại có thể đứng ở trường học, an ổn đi học, là công lao của ai? Đó là công lao vô số các chiến sĩ bảo vệ đất nước, em đối xử với con cái bọn họ như vậy, em cảm thấy đúng không?”

“Em cảm thấy em bị đánh trận này, có đúng hay không! Em có nên bị đánh hay không!” Tần Thi lạnh giọng hỏi.

Một phen lời nói, nói khiến Triệu Hạo Nhiên không kịp phản ứng, miệng nó đóng rồi mở, nhưng một chữ cũng không thể nói ra.

Cố Thanh Hải nhìn Tần Thi, cái mũi đột nhiên đau xót, trong lòng trào ra ủy khuất ngập trời.

Mà cô bé đứng một bên, càng là khụt khịt một tiếng, nước mắt đều rớt xuống.

“Em, em không biết……” Triệu Hạo Nhiên có chút luống cuống, nó cũng là con cái bộ đội, đương nhiên biết những lời Tần Thi nói này là có ý tứ gì.

Nhưng nó thật sự không biết Cố Thanh Hải là con trai liệt sĩ, còn tưởng rằng là Lục Trạch Thiên tùy tiện nhận nuôi.

“Không biết thì nói bậy? Em đây là bịa đặt em biết không?” Tần Thi nhìn Triệu Hạo Nhiên, hỏi: “Cố Thanh Hải hiện tại có cha, có mẹ, thằng bé không phải cô nhi.”

“Hiện tại, mời em lập tức xin lỗi Cố Thanh Hải!”

Triệu Hạo Nhiên rũ mắt xuống, trầm mặc hai giây, xoay người nhìn về phía Cố Thanh Hải, khom lưng: “Thật xin lỗi, tôi không biết…… Thật xin lỗi.”

Cố Thanh Hải hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, nhìn Triệu Hạo Nhiên từng câu từng chữ nói: “Tôi không tha thứ cho cậu, cậu tạo thành thương tổn rất lớn đối với tâm hồn tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu.”

Triệu Hạo Nhiên đứng thẳng người, nhìn Cố Thanh Hải nhíu mày, “Vậy cậu muốn thế nào?”

Cố Thanh Hải quay đầu không nhìn thằng nhóc đó, “Chẳng ra gì, cũng không giống như thế nào, cậu đi đi, về sau đừng đến trêu chọc tôi nữa.”

Nó chỉ là không tha thứ cho Triệu Hạo Nhiên, cũng không nghĩ tới muốn thằng kia làm gì.

Triệu Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Cố Thanh Hải, lại nhìn thoáng qua Tần Thi, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Chờ một chút.” Tần Thi gọi Triệu Hạo Nhiên lại, nhàn nhạt nói: “Em xin lỗi Cố Thanh Hải, còn chưa xin lỗi cô.”

“Em ngay cả cô cũng chưa từng gặp, dựa vào cái gì nói cô lẳиɠ ɭơ, dựa vào cái gì ám chỉ cô không thành thật, lại dựa vào cái gì cho rằng cô sẽ đội nón xanh cho ba Cố Thanh Hải?”

Triệu Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, lúc này mới phản ứng lại Tần Thi chính là mẹ kế Cố Thanh Hải, thằng nhóc nghe thấy Tần Thi chất vấn, có chút chột dạ cúi đầu.

Nó chính là nghe mẹ nó nói chuyện phiếm với hàng xóm, vì thế thuận miệng nói với Cố Thanh Hải, không nghĩ tới còn bị chính chủ nghe thấy được……

“Thật xin lỗi, em không nên nói người như vậy.” Triệu Hạo Nhiên lại lần nữa khom lưng.

Tần Thi cười cười, chưa nói tha thứ cho nó hay không, chỉ là nói: “Em là con nhà ai, mặc kệ nói như thế nào, Cố Thanh Hải đánh em chính là nó không đúng, buổi tối cô và ba nó dẫn nó tới cửa, tự mình xin lỗi em.”

Triệu Hạo Nhiên trong lòng “Lộp bộp” một cái, khi vừa mới chuẩn bị nói mình không sao cả, lại nghe Tần Thi mở miệng.

“Tùy tiện thỉnh giáo ba mẹ em một chút, có biết là ai loạn khua môi múa mép không, ở sau lưng bịa đặt cả nhà bọn cô.”

Triệu Hạo Nhiên mặt mũi trắng bệch, nhỏ giọng nói câu gì đó, xoay người liền chạy.

Tần Thi cũng không ngăn cản nó, rốt cuộc đều là đại viện quân khu, nó hòa thượng chạy được còn miếu thì đứng yên.

Cô bé hít hít cái mũi, có chút hơi sợ lại có chút sùng bái nhìn Tần Thi, nói: “Em biết, ba cậu ấy giống như chú Lục, cũng là đoàn trưởng, nhà cậu ấy ở tại số 39 khu nam, là hàng xóm nhà em.”

Tần Thi vẫn luôn xụ mặt, biểu tình hòa hoãn xuống, cô cười nhạt nhìn cô bé kia, hỏi: “Em tên là gì?”

“Em tên là Lý Phỉ Phỉ.” Lý Phỉ Phỉ dùng thanh âm mềm mại trả lời.

Tần Thi cười sờ sờ đầu nó, “Được, bạn học Phỉ Phỉ, em không cần lo lắng, việc này cô sẽ giải quyết.”

Lý Phỉ Phỉ gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Hải, nói: “Cô ơi, cô đừng đánh Cố Thanh Hải, cậu ấy tuy rằng đánh nhau, nhưng cậu ấy không phải cố ý……”

Tần Thi cười nói: “Cô biết mà, cô sẽ không đánh nó, cũng sẽ không để ba nó đánh nó, em yên tâm đi.”

Lý Phỉ Phỉ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tìm ra sách tư liệu ở trên bục giảng, tạm biệt Tần Thi, chạy đi.

Trong phòng học chỉ còn lại hai người Tần Thi và Cố Thanh Hải, Cố Thanh Hải nhìn Tần Thi, đột nhiên mở miệng: “Cảm ơn…… Tần…… Mẹ.”

Tần Thi có chút kinh ngạc nhìn Cố Thanh Hải, hỏi: “Cậu mới vừa nói cái gì?”

Cố Thanh Hải đầy mặt đỏ bừng, ngạnh cổ lặp lại đến: “Con nói cảm ơn, mẹ!”

Tần Thi cười duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của nó, “Không cần cảm ơn, đây là mẹ nên làm.”

Cố Thanh Hải mặt nóng đỏ bừng, gục đầu xuống không dám nhìn Tần Thi, nhưng khóe miệng, lại là không tự chủ được nhếch lên.

Nó về sau, cũng có mẹ đau.

Nó không phải cô nhi, nó có ba mẹ!