Thế giới luôn có những điều kỳ lạ không thể lý giải cũng giống như giữa một vùng xa hoa sẽ lạc loài một nơi tách biệt mà người ta gọi là khu ổ chuộc.
Nơi đây tập trung những con người vô gia cư, không việc làm, không kiến thức, công ăn chuyện làm cũng chỉ đủ sinh sống qua ngày. Nhưng những nơi như thế sẽ luôn tồn tại mặt trái và mặt phải của nó, nơi đây hoà trộn giữa cuộc sống vươn lên hoặc bình dị tiếp nhận số phận.
Cô nhi viện là nơi tập hợp những đứa trẻ lạc loài bị bỏ rơi khi còn trong nôi, hay xấu số mất cha mất mẹ tới sinh sống.
Họ trải qua những ngày tháng thiếu vắng tình thương. Mà nơi đây là mái ấm duy nhất trong cuộc sống khắc nghiệt này của một cá thể độc lập.
Lạc An là cái tên viện trưởng đặt cho cô, cô năm nay sắp bước qua tuổi 16, cái tuổi hồn nhiên vô tư với những ước mơ hoài bão, mối tình thời vườn trường ấy lại không có định nghĩa trong cuộc sống của Lạc An.
Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, họ hàng thân thích không biết nơi nào, chỉ biết từ khi có nhận thức Lạc An đã ở trong cô nhi viện. Lạc An thuộc típ người hướng nội, sức khoẻ cô vốn dĩ không tốt nên cuộc sống của Lạc An chỉ quay quanh giữa cô nhi viện và trường học.
Thành tích của Lạc An luôn rất tốt, chưa bao giờ viện trưởng phải chăm lo vấn đề học tập của Lạc An nhiều vì Lạc An rất đam mê đọc sách. Sở thích của cô chỉ xoay quanh bên trong căn phòng không tới ba mét vuông cùng với những cuốn sách cũ kỹ đã mất đi màu trắng vốn có của nó.
Lạc An rất muốn trở về căn phòng nhỏ nơi cho cô cảm giác an toàn vì giờ đây cô đang phải đối mặt với một không gian trắng xoá, cơ thể Lạc An lơ lững không cố định, gương mặt vốn dĩ xanh xao vì không đủ chất đã trở nên trắng bệch.
Lạc An là cô bé hướng nội, mang một cơ thể không khoẻ mạnh nên cô ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Người giao tiếp với cô nhiều nhất ngoài viện trưởng cũng chỉ là những cuốn sách cũ kỹ. Giờ đây Lạc An đang trong một không gian xa lạ, cô bé run rẩy cuộn tròn người hy vọng thu nhỏ bản thân tự an ủi đây chỉ là giấc mơ.
Lạc An trước đó đang đọc một cuốn sách nói về những chuyến phiêu lưu của viện trưởng mang từ bên ngoài về đưa cho cô. Cô tò mò với những điều mới mẻ thú vị từ thế giới bên ngoài nên đọc rất hăng say, đến nỗi sức khoẻ không cho phép cả cơ thể vì mệt mỏi mà ngất đi, tới lúc tỉnh dậy thấy trước mắt là một nơi xa lạ nên Lạc An rất sợ hãi.
“Xin chào, chào mừng đến với thế giới giả lập.”
Đột nhiên một giọng nói vang vọng trong không gian rộng lớn khiến cơ thể Lạc An cứng đờ.
“Hít thở nào cô bé.”
Nhận thấy cơ thể của ký chủ trước mặt không hiển thị chỉ số trao đổi hô hấp, giọng nói có thiện ý nhắc nhở nhẹ ký chủ ốm yếu này.
Lạc An như tìm về được đường sống cho bản thân cô hít lấy hít để hồi phục hô hấp vì sợ hãi mà ngừng thở, ánh mắt to tròn hoản sợ nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn thấy được gì, Lạc An khϊếp sợ cùng tay cùng chân lùi về phía sau.