Chương 2: Giả lập

Không gian nơi đây rất lớn Lạc An cảm tưởng mình đã di chuyển rất lâu nhưng phạm vi vẫn không xê nhích được bao nhiêu nên cô đành bỏ cuộc.

Đôi mắt trong trẻo chứa đựng bất an nhìn ngó xung quanh, đôi tay vì sợ hãi mà đan chặt vào nhau, mồ hôi lạnh đọng lại trên mi mắt nhưng cô không buồn để ý. Lạc An vẫn đang loay hoay tìm nơi phát ra âm thanh nhưng lại vô vọng.

“Đang tìm tôi sao”.

Tiếng nói vừa ngưng thì trước mắt Lạc An hiện lên một màn hình trong suốt phản chiếu ánh sáng, đôi mắt vì không thích ứng được với tia sáng mà nhắm lại.

Sau một lát cảm nhận ánh sáng đã dịu đi Lạc An mới mở mắt, lấy tay lau đi giọt mồ hôi cản trở tầm nhìn để nhìn xem phía trước là vật thể gì.

Đập vào mắt Lạc An là một màn hình nhỏ trên đó đầy dãy những số liệu chi chít đang không ngừng chạy nhảy, màn hình như cảm ứng được ánh nhìn của Lạc An nên tất cả số liệu biến mất thay vào đó là ký hiệu hình mặt cười.

“Tôi có số hiệu 027, là một trong những hệ điều hành thiết lập trị số cấp xuyên, lần đầu gặp mặt mong được giúp đỡ”

“Tôi đang mơ sao”.Trong không gian yên ắng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Lạc An khó có thể tin những gì đang diễn ra trước mắt, thật lâu sau cô mới tìm lại giọng nói của chính mình, trước tiên cô cần xác nhận đây là giấc mơ của mình hay thật sự mình đang gặp vấn đề không thể lý giải đang diễn ra.

“Tôi có thể lấy số hiệu của mình ra thề ký chủ không mơ, đây là nơi tổng chính của hệ điều hành do tôi quản lý”.

“Nhưng vì cái gì tôi lại ở đây”. Đây đúng là vấn đề Lạc An cần được giải đáp, cô chỉ là đọc sách bị lôi cuốn một chút không đến nỗi lôi cô tới một không gian khác luôn chứ.

“Bingo”

“Chúc mừng ký chủ đã đoán đúng rồi”

“Theo như phân tích số liệu mong ước, ký chủ phù hợp với yêu cầu của hệ thống trung ương đưa ra, vậy nên mới có sự xuất hiện của tôi tại đây”.

“Tôi không mong ước gì cả, hãy cho tôi ra khỏi chỗ này đi”. Lạc An lắc đầu nguầy nguậy thầm mong hệ thống trung ương nào đó vì sai sót mà trả cô về căn phòng ấm áp của mình càng nhanh càng tốt.

“Không thể nào số liệu của ký chủ đã được lưu vào tổng bộ, sẽ không xảy ra tình trạng sai sót ở đây. Nếu ký chủ muốn quay về e là không thể”.

“Tại sao tôi không thể quay về”. Vừa nghe tới không thể trở lại chỗ của mình Lạc An gần như thốt lên trong sợ hãi.

“Trong dữ liệu cho thấy sức khoẻ ký chủ hiện tại rất yếu, nếu quay về đối với ký chủ cũng chỉ có con đường chết, thật sự muốn quay về sao”.

027 nói vừa xong liền im lặng, màn hình cũng hiện lên hình ảnh một cô gái đang nằm trong bệnh viện với cơ thể cắm đầy dây nhợ linh tinh. Màn hình phóng to hơn cho ký chủ trước mặt có thể nhìn rõ hình ảnh cô gái xanh xao ốm yếu phải cần oxi trợ giúp mới duy trì được nhịp đập yếu ớt.

Lạc An như không tin vào mắt mình, rõ ràng trước đó mình chỉ mãi mê đọc sách rồi thϊếp đi thôi mà sao giờ lại nằm trên giường bệnh rồi.

“Không cần ngạc nhiên như vậy, vốn dĩ sức khoẻ của ký chủ không sống qua nổi ngày hôm nay,”

“Hiện tại hình ảnh ký chủ nhìn thấy là do hệ thống hỗ trợ kéo dài sự sống 10 ngày, sau 10 ngày mà ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ thì ký chủ sẽ hoàn toàn biến mất”.