- Nam… Nam đã bị Phúc và nhóm bạn của nó bắt nạt trong một thời gian dài…
oOo Mười bốn năm trước oOo
Buổi trưa, giữa hạ, mặt trời nóng như lửa đốt, một cậu bé mặc quần đùi, áo ba lỗ đang ngồi trong quán net nhỏ nọ. Cậu bé đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cái trán bóng loáng của cậu nhễ nhại mồ hôi. Cậu ngồi yên như vậy một hồi lâu, ông chủ quán thấy thế thì đi tới bên cạnh nhìn. Nhìn vào màn hình máy, ông vui vẻ nói:
- Chà cậu bé, bây giờ mới tra điểm thi vào mười à.- Ông chủ nhìn điểm của cậu rồi cười- Uầy, điểm cao thế, chắc là đỗ rồi đúng không?
Cậu bé nghe vậy thì như muốn bật khóc, cậu gục mặt xuống bàn, nói nhỏ:
- Cháu trượt rồi! Cả ba nguyện vọng, cháu đều trượt hết rồi, cả ba trường cháu đăng ký điểm chỉ cách nhau có 0,25 điểm…
Ông chủ nghe vậy thì đặt tay lên vai cậu bé. Trong lúc như này, ông thật sự chẳng biết nên an ủi như thế nào cả.
Đang buồn bã, bỗng, gmail của cậu hiện lên thư trúng tuyển của một trường tư nọ. Đó là một trường tư rất có tiếng trong thành phố, ngoài nhận hồ sơ học sinh bình thường ra, họ còn tổ chức một cuộc thi để cho học sinh các nơi đăng ký thi lấy học bổng. Mỗi năm, trường họ đều có một trăm suất học bổng dành cho một trăm học sinh có điểm thi xuất sắc trong một bài thi riêng với độ khó khá cao của họ. Cậu bé đã xuất sắc dành được suất học bổng này. Nó khiến cậu vui mừng tới mức đứng bật dậy rồi chạy vọt ra khỏi quán net.
Tiếng chiếc dép tổ ong vang lên trong xóm nhà cũ, những ngôi nhà nhỏ được xây san sát nhau. Thi thoảng cậu chạy qua mấy bà hàng xóm đang dỗ con họ ăn. Chạy qua ai cậu cũng vui vẻ chào hỏi họ, có lúc, cậu còn hứng lên trêu mấy đứa trẻ con làm cho chúng nó cười rất tươi. Cậu cứ chạy phăm phăm về phía trước, mặc kệ cái áo và cả khuôn mặt của mình đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Cậu chạy tới ngôi nhà nhỏ cũ kỹ ở cuối dãy, cậu mở cửa ra nhìn mẹ mình nói:
- Mẹ, con có hai tin, một tin vui và một tin buồn.
Người mẹ thấy con mình vui như vậy thì xoay đầu cậu, dịu dàng:
- Thấy con vui như thế thì chắc tin buồn cũng không ảnh hưởng mấy nhỉ?
- Đúng nhưng con nói xong mẹ đừng mắng con nhá!
Người mẹ cười tươi gật đầu. Cậu lúc này mới dám báo cáo:
- Con thiếu không 0,25 điểm để vào trường, tại điểm văn của con…-Cậu bé hít thở sâu rồi thở dài- Không được như mong đợi. Nhưng…
Người mẹ nghe vậy thì vẫn cười. Tuy vậy, có lẽ do liên kết đặc biệt gì đó với tình mẹ con mà cậu có thể cảm nhận được một chút thất vọng ở mẹ của mình. Cậu nhanh chóng nói tiếp:
- Nhưng con đã thi được suất học bổng của trường A.- Nói xong cậu vội giải thích tiếp- Mẹ cứ yên tâm, trường này vẫn thường xuyên phát học bổng cho các học sinh xuất sắc, nên là mẹ không cần quan tâm học phí.
Mẹ nghe cậu nói thế thì xoa đầu cậu rồi ôm lấy con trai mình. Tay mẹ hơi run lên, mẹ gục mặt vào vai cậu. Lúc này, cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy xuống bờ vai mình, cậu cũng đưa tay ra ôm lấy mẹ. Mẹ nức nở lên tiếng:
- Thế là quá tốt rồi con à. Con đã làm rất tốt, còn lại, con cứ để mẹ lo cho con. Con luôn là niềm hy vọng của mẹ!
Cậu bé nghe thấy thế thì ôm mẹ càng chặt hơn:
- Mẹ yên tâm!- Rồi cậu tự thủ thỉ, không biết mẹ cậu có nghe thấy không- Con sẽ không như bố đâu…
Trước ngày đến trường một ngày, mẹ, cậu bé và ông ngoại cùng ngồi quây quần bên bàn ăn. Mẹ cứ chốc chốc lại dặn dò cậu đủ thứ, ông ngoại thì chỉ cười nói mẹ đã nghĩ quá nhiều. Cứ thế, bữa cơm qua đi trong sự ấm áp. Đó là sự ấm áp mà bao nhiêu năm nay cậu luôn có được ngay cả khi người bố mà cậu luôn ngưỡng mộ khi bé đã đi mua sữa và không bao giờ trở về nữa.
Đêm hôm đó, cả nhà ba người cũng ở trong một căn phòng nhỏ chật chội, người mẹ xoa xoa đầu cậu:
- Thực ra, mẹ cũng khá lo lắng khi cho con học trường đó… Thế nào thì đấy cũng là một ngôi trường tư, trường liên cấp có tiếng, đương nhiên học sinh ở đó cũng rất nhiều nhà khá giả. Mẹ… Mẹ sợ con sẽ bị người ta khinh…
Cậu bé nghe vậy thì quay ra nói:
- Mẹ lại xem phim nhiều quá đúng không? Mấy trò phân biệt giàu nghèo, bắt nạt học đường ấy chỉ xảy ra trên phim thôi. Mẹ yên tâm, hơn nữa, có một trăm suất học bổng cơ mà, mấy cái trường toàn con nhà giàu gì đó chỉ có trên phim thôi.
- Nhưng mà…- Mẹ đang định nói tiếp mẹ lo lắm thì cậu bé đã nhanh miệng nói câu mẹ yên tâm rồi quay đầu vào trong ngủ mất. Cậu không muốn nói thêm về chuyện này vì sợ càng nói mẹ sẽ càng lo nên mới chọn cách im lặng như này.
Dần dần, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, trong màn đêm yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng chiếc quạt cùi chạy hết công suất, thi thoảng là tiếng muỗi vo ve bên tai và cả tiếng ngáy đều của ông. Cậu bé nằm im một lúc thì mò dậy muốn đi vào phòng vệ sinh, cậu liếc mắt nhìn về bộ đồng phục khiến mẹ cậu bán cả của hồi môn để mua cho. Cậu vuốt ve bộ đồng phục ấy và bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống tương lai của mình. Chỉ cần cậu có thể đỗ đại học thôi, chắc chắn cậu sẽ giúp cho cuộc sống của mẹ và ông sau này tốt hơn rất nhiều.
Buổi sáng hôm sau. Nam ăn sáng nhẹ nhàng, mặc đồng phục rồi đạp chiếc xe cũ tới trường. Trước khi đi cậu cũng không quên chào tạm biệt mẹ:
- Mẹ ơi, con đến trường đây!
Mẹ cậu cũng mỉm cười vẫy tay chào con trai mình.
oOo
Lạc Tâm nhấp một ngụm nước rồi tựa lưng vào ghế nhìn về phía người tự xưng là thầy giáo kia:
- Thầy có có vẻ rõ ràng về chuyện nhà cậu ấy nhỉ?
Thầy Hưng vẫn ngồi ngay ngắn, hai tay nắm chặt lấy nhau đặt trên chân. Mặt thầy cũng cúi gằm xuống, có lẽ là cảm thấy cắn rứt lương tâm cũng có thể là do quá thẹn khi nghe thấy từ ‘Thầy’ mà anh gọi. Một lúc sau, thầy run rẩy lên tiếng:
- Em ấy đã tâm sự hết với tôi, trước khi… Trước khi tự tử.
Lạc Tâm nhìn thầy như thế thì cười ra tiếng:
- Giờ thầy đang thấy cắn rứt lắm đúng không? Hay thầy đang thấy hổ thẹn vì tiếng ‘Thầy’ ban nãy? Hay là… Cả hai.
Nói tới đây, anh ngồi thẳng lên rồi đặt đặt tay lên vai ông ta:
- Có thể ông không biết, tôi là thầy pháp, từ nhỏ sống trên núi. Tôi không được ăn học như những đứa trẻ khác, tôi không được đến trường, không được tiếp xúc với nhiều giáo viên hay học sinh gì. Tuy vậy, tôi cũng có một người thầy của mình. Và thầy của tôi cũng đã dạy cho tôi biết rằng nghề giáo là một nghề rất cao quý. Vậy nên…- Anh đứng lên rồi đẩy nhẹ ông ta khiến ông ta nhìn thẳng vào mắt mình- Hãy nói cho tôi biết lý do tại sao thầy lại không bảo vệ học sinh của mình, thậm chí còn không khiển trách hay khuyên can cậu ấy. Thầy đã giải quyết chuyện này ra sao mà có thể đẩy một cậu bé như vậy vào con đường chết.
Nói xong thì Lạc Tâm ngồi xuống nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt ông ta. Thầy Hưng ấp úng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng:
- Tôi đã nói, em phải xem lại xem mình đã làm gì thì các bạn mới đối xử với em như vậy chứ. Tôi… Tôi không dám… Không dám làm căng chuyện này vì sợ phiền phức. Hơn nữa… Tôi cũng không ngờ là nó sẽ tự tử… Tại dù sao nó cũng đỗ đại học rồi mà… Tôi…
Lạc Tâm đứng lên, đặt một số tiền lên bàn rồi rời khỏi quán cà phê. Thầy Hưng thì vẫn ngồi ôm đầu trong quán cà phê đó. Ông ta đang đối mặt với tội ác mình đã gián tiếp gây ra trong quá khứ. Không chỉ có lũ bắt nạt, chính người thầy này cũng đã góp một tay vào, gϊếŧ chết một mạng người. Có lẽ thầy cũng biết mình là nguyên nhân gây nên nhưng vì một cái gì đó mà thầy vẫn luôn trốn tránh và dần dần muốn quên đi câu chuyện này. Nhưng rồi quá khứ cũng không thể nào chôn sâu được mãi, sẽ có ngày phải đối diện với nó. Sau chuyện này, có thể thầy sẽ thấy cắn rứt, sẽ thấy hổ thẹn với hai chữ ‘giáo viên’ và một tiếng ‘thầy’ luôn được học sinh, phụ huynh và cả đồng nghiệp gọi. Đó, chính là quả báo lớn nhất mà thầy Hưng phải chịu cho sự thờ ơ và ‘ngại phiền’ của thầy năm xưa.
Lạc Tâm tiếp tục bước đi trên phố, lướt qua dòng người đông đúc, anh bỗng bắt gặp một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Nếu là người bình thường, sẽ bị nó nhìn cho rợn tóc gáy, sởn gai ốc thậm chí là nhanh chân chạy trốn. Lạc Tâm bình tĩnh đứng lại rồi lại tiếp tục bước đi, đến một đoạn đường vắng vẻ còn có chút tối tăm, anh mới dừng lại. Anh gọi:
- Nam, là cậu đúng không?
Nói xong thì một cậu thanh niên với dáng người cao mà gầy gò xuất hiện trước mặt anh, đầu của cậu chảy máu, cơ thể cũng gần như là nát bét. Trên bộ đồng phục dính đầy máu kia cũng có thể nhìn thấy được sự được nhiều vết đất bẩn thỉu. Làn da cậu tái nhợt, đôi môi cũng tím xanh, chân đứng như bị tật. Cậu đứng yên đối diện với anh một lúc rồi lại đột nhiên biến mất.
Cậu vừa biến mất, anh đã thấy có một ông cụ đang nằm ngất ngay trước mặt mình. Đó chính là ông cụ ở quán nước và cũng là ông ngoại của Nam. Thấy ông nằm ngất trên đường, Lạc Tâm vội đỡ ông lên và đưa tới bệnh viện.
Ngồi trong hành lang bệnh viện, đồng hồ lúc này cũng đã điểm mười giờ kém. Lạc Tâm tắt điện thoại đi sau khi đóng viện phí hộ ông cụ và nhìn vào số dư tài khoản của mình. Vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy máu của Nam đã khiến anh giật nảy mình. Chưa tới một giây sau đó, Nam đã lại biến mất. Lạc Tâm thầm nghĩ rằng có thể đó là cách cảm ơn của cậu ấy nên cũng không để ý gì nữa mà bắt xe về nhà.
oOo Mười hai năm trước oOo
- Chào mẹ, con đến trường đây!
Nam mặc bộ đồng phục mà cậu đã dùng trong suốt ba năm cấp ba lên người rồi dắt xe đạp ra ngoài. Mẹ cậu thấy thế thì ngạc nhiên lắm, bà đang trong bếp thì chạy ra ngoài hỏi:
- Sao tự dưng lại đến trường, nghỉ hè rồi mà?
- Con để quên vài thứ ở trường... Con... Con yêu mẹ!
Nói xong thì cậu vội vã đạp xe tới trường. Cậu cũng không biết rằng người mẹ đứng đằng sau cậu đã rơi nước mắt từ khi nào. Mẹ không biết sau đó có chuyện gì nhưng linh cảm của mẹ về con sẽ không bao giờ sai. Trong thời điểm đó, trường cậu có mở bể bơi với sân bóng cho học sinh hoặc người bên ngoài vào nên cậu cũng rất dễ dàng để vào được.
Tới nơi, cậu lập tức chạy thẳng lên lớp, cậu nhìn vào lớp học lên cuối, đứng dựa lưng vào tường, móc điện thoại ra rồi nhắn tin với thầy giáo. Không đợi thầy trả lời, mà cũng có thể thầy sẽ không trả lời, cậu đã chạy tới nhà vệ sinh, ném chiếc điện thoại và một tờ giấy chẩn đoán bệnh vào trong tay, ném tất cả vào bồn cầu rồi xả đi.
Ngay khi cậu nhận tin đỗ đại học thì cậu nhận được tin mình bị ung thư dạ dày. Bác sĩ giải thích là do ăn uống thất thường còn không đầy đủ, lâu dần thành bệnh về dạ dày. Điều đó là đương nhiên vì ở nhà cậu hay thiếu ăn, mặc dù lúc nào mẹ cũng cho cậu và ông bát cơm đầy nhất nhưng rồi cậu cũng cứ liên tục giả vờ là ăn không hết để chia cho mẹ một ít. Buổi tối ăn ít thì không nói. Nhưng cả sáng và trưa có những hôm cậu còn chẳng có gì ăn vì bị đám bạn trấn lột tiền.
Càng nghĩ cậu càng thấy đau đớn, đó là cơn đau từ dạ dày cậu và cũng là cơn đau từ trong tim cậu. Cậu nắm chặt lấy trái tim mình rồi quyết đoán bước lên tầng thượng. Lúc này chỉ có giải thoát mới giúp được cho cậu.
Nam mở rộng hai tay, nhắm mắt lại và ngả người ra sau...
oOo
Lạc Tâm bất ngờ tỉnh dậy sau giấc mơ. Anh nhìn về phía góc nhà rồi nói:
- Cảm ơn vì đã tin tưởng chia sẻ cho tôi biết chuyện của cậu.
Cậu gật đầu rồi một tờ giấy bay đến bên cạnh anh, Nam cũng biến mất:
“Hãy giúp tôi ngăn mẹ lại, tôi không muốn bà gây rồi lại vì tôi mà không bao giờ đầu thai được nữa. Làm ơn.”