Chương 3: Chạy trốn

Bầu không khí im ắng làm tôi thấy ngượng ngùng. Không ai nói gì với nhau. Thi thoảng chỉ có tiếng củi lửa nổ tí tách cùng tiếng xèo xèo của mỡ thịt chảy ra. Tôi phân vân không biết có nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này hay không. Dù sao thì nếu lên tiếng, tôi cũng không biết nói gì cả. Khi trong lòng còn đang đấu tranh giữa lên tiếng hay không thì Jeff đã bắt đầu câu chuyện.

Tôi ngây ngốc nhìn theo khẩu hình của Jeff. Dường như một ngày với tôi thế là đã quá sức chịu đựng. Theo lời Jeff kể, chúng tôi đã gặp nhau 89 lần. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đã trải qua việc bị đánh bom và mất đi chân trái những 89 lần. Những 89 lần đấy! Đau chết đi được!

Hơn thế nữa, Jeff còn nói rằng cứ mỗi lần chúng tôi gặp đoàn diễu hành, chúng tôi đều sẽ chết và quay trở lại điểm bắt đầu. Cũng tức là những lần trước chưa lần nào bọn họ chạm được đến bản đồ, cũng chưa có lần nào tôi nhớ ra tên mình. Cái bản đồ chết tiệt đó vẫn nằm đâu đó quanh đây, thậm chí tôi còn biết nó ở đâu. Nhưng tại sao? Tại sao có mình tôi là không nhớ gì cả?

Cái cảm giác băn khoăn bứt rứt làm tôi khó chịu vô cùng. Tôi thực sự muốn lôi não mình ra để xem những ký ức đó đi đâu mất rồi. Nhưng rồi thực tế phũ phàng đánh thức tôi, tôi vẫn chẳng nhớ gì cả. Ký ức của tôi, tất cả những gì tôi có thể moi móc ra được là chuyện tôi ở công xưởng làm việc mỗi ngày đều giống nhau như thế nào. Tôi không ngừng vò đầu bứt tai. Jeff thấy vậy vội nắm lấy tay tôi, cản tôi lại. Cậu ta giữ chặt hai tay tôi rồi nói: “Tuy cậu lần nào cũng quên, nhưng ít nhất lần trước chúng ta đã có chút tiến triển”.

Tôi nghe vậy thì giật mình. Tiến triển gì cơ?. Jeff nói tiếp: “Lần trước khi chúng ta gặp đoàn diễu hành, cậu nói cậu biết bản đồ ở đâu rồi.” Thật sự đấy à? Vậy là tiến triển dữ chưa? Tôi tự hỏi tại sao lúc đấy mình không nói luôn cho hai người họ bản đồ ở đâu. Sao lại cứ để cái vòng lặp này tái diễn mãi vậy. Tôi rụt rè nhìn hai người họ, trong lòng không khỏi tự hỏi vì sao lại là mình.

Bất chợt tôi nhận ra một điều. Hình như tôi đang tin hai người bọn họ quá dễ dàng thì phải…Phải không? Dù tôi bị đánh bom thật, cảm giác đó không thể là giả được rồi. Nhưng lỡ như xưởng đang tìm tôi thì sao. Tôi nên trở về mới đúng chứ nhỉ. Nhưng mà cũng có thể hai người bọn họ nói thật. Nếu giờ tôi quay lưng bỏ chạy thì cũng không được, vì tôi đâu có biết đường. Dường như ván cờ đã định sẵn, tôi chỉ có thể chạy theo những gì đã được sắp đặt thôi.

Trời khuya dần, chúng tôi trò chuyện thêm một lát rồi trở về. Sau một buổi tối làm công tác tư tưởng cho chính mình, tôi quyết định trước mắt cứ theo bọn họ xem sao. Dù sao thì nếu xưởng tìm tôi, cũng sẽ ổn nếu tôi trở về muộn mà. Ngược lại nếu tôi không nắm rõ hai người kia thì hành động vào bây giờ là quá nguy hiểm. Bọn họ có thể cho tôi chân thì nhất định cũng có khả năng lấy đi, thậm chí cả mạng của tôi. Nghĩ như vậy rồi động viên chính mình. Tôi nhắm mắt làm một giấc ngon lành.

Một luồng sáng chói lóa làm tôi phải nheo mắt tỉnh dậy từ cơn mơ. Thứ ánh sáng tự nhiên này làm tôi không quen. Mà khoan…ánh sáng tự nhiên? Tôi giật mình choàng dậy. Chỗ tôi đang nằm không còn là cái giường đất trong hầm tối kia nữa mà là một khoảng trống nhỏ giữa rừng cây.

Jeff và Han vừa đi đâu đó về. "Cậu tỉnh rồi đấy à, tôi còn tưởng cậu ngủ tới chết luôn rồi chứ!". Jeff có vẻ khá bực khi tôi cứ ngủ ngon lành trong khi bọn họ phải lo biết bao việc. Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ họ. Hôm nay chúng tôi phải tiếp tục hành trình, không thể cứ ở đây mãi được.

Ba người chúng tôi loanh quanh trong rừng một lúc thì cũng ra đến đường lớn. Không giống như trong rừng, cũng không như trong xưởng. Khung cảnh thiên nhiên ở đây cứ như thiên đường vậy. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp, lấp lánh như pha lê. Cả con đường bằng phẳng cứ vậy trải dài mãi như chạm tới chân trời. Cảm giác thật thần kỳ. Còn có cả động vật đi lại nữa. Cứ tưởng có con người đi qua thì chúng sẽ chạy đi, nhưng lũ động vật cứ như bằng máy vậy, vẫn thản nhiên đi lại rồi đùa nghịch với nhau. Tôi trầm trồ nhìn cảnh vật. Thật muốn lao ra giữa đường quá đi!

"Núp ở ven đường thôi, cẩn thận đừng ló mặt ra vội, không thì cậu sẽ ăn ngay viên kẹo đồng giữa tán đấy!". Han vỗ vai làm tôi như bừng tỉnh trước ngưỡng cửa thiên đường. Cảnh vật tưởng chừng chỉ có thể nhìn trong sách, giờ lại bày ra trước mắt thế này, ai chả muốn tận hưởng cơ chứ. Ngay lúc tôi đang âm thầm oán trách trong lòng, năm ngón tay khẽ luồn vào tay tôi.

Giật mình nhìn lại, hóa ra là Jeff. Anh ta thế mà lại nắm tay tôi á? Tôi còn tưởng anh ta ghét tôi chứ. Mà tay anh ta ấm thật, còn to nữa. Ừm ừm…hơi thô ráp nhưng nhìn chung cảm giác cũng sướиɠ đấy. Cảm giác khá là…đầy và chắc?!

"Nắm chặt tay tôi, đừng có buông ra đấy". Tôi còn chưa kịp hiểu gì, anh ta đã kéo tôi chạy. Cả Han và Jeff đều hướng về phía đường lớn trước mặt mà chạy. Bọn họ định băng qua đường. Ngay khoảnh khắc ba người chúng tôi vừa chạm chân tới mặt đường lớn, một tiếng hú inh ỏi vang lên và kéo dài. Tim tôi hẫng lại một nhịp, rồi đập thình thịch. Tim đập nhanh khiến tôi khó thở. Chuyện gì vậy?

Từ đằng xa, tôi thấy một đống người mặc đồ đen, có trang bị vũ khí đang đuổi theo hướng chúng tôi chạy. Tôi kiểu T^T. Các anh à, lần sau mình đừng như vậy nữa được không, tui chịu không có nổi. Không ấy mình cứ trốn chui trốn lủi cũng được mà. Tôi thầm khóc trong lòng rồi vẫn cố chạy tiếp. Chúng tôi cứ thế chạy mãi, chạy lâu tới mức tôi dường như không cảm thấy chân mình nữa. Jeff vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi mà chạy. Con đường nhìn vậy, mà rõ là rộng. Chỉ việc chạy thẳng thôi cũng đủ mệt rồi, đằng này chúng tôi còn phải tránh động vật, còn phải né đạn.

Vào tới rừng cây bên kia đường được một lúc rồi, tôi tưởng người áo đen sẽ không còn đuổi theo chúng tôi nữa. Tôi thả lỏng một chút. Jeff lại vẫn khăng khăng kéo tôi đi. Tôi vấp ngã, lăn lông lốc như hòn đá. Bọn người áo đen vẫn đuổi theo chúng tôi. Tình huống nguy cấp, nhưng Jeff vẫn buộc phải quay lại đỡ tôi dậy. Mấy người áo đen đuổi theo ngày càng gần.

Một viên đạn lao thẳng đến chỗ chúng tôi. Pằng. Tôi chưa kịp hoàn hồn, Jeff đã chắn trước mặt tôi. Anh ta bị viên đạn ghim thẳng vào bả vai. Máu thấm dần ra chiếc áo dài tay màu đen của anh ta, ướt đẫm một mảng. Nhưng hoàn cảnh không cho phép chúng tôi nghỉ ngơi dù một giây. Jeff lại kéo tay tôi chạy tiếp, Han cũng chạy lại lôi cả hai bọn tôi đi.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng không thấy đám người kia đuổi theo nữa. Bấy giờ, tôi mới để ý thấy tay trái anh ta vẫn cầm một nắm vải. Hình như anh ta vẫn luôn cầm nó, trong khi tay còn lại nắm chặt tay tôi. Nắm vải thấm đẫm máu. Máu chảy nhiều tới mức bắt đầu xuyên qua nắm vải mà nhỏ tí tách xuống đất. Tôi lo lắng xem xét vết thương của Jeff. May thay Han vẫn luôn mang theo bên mình đồ cứu thương. Tôi vội xé áo của anh ta rồi giúp Han gắp viên đạn ra. Xong xuôi, có vẻ vì mệt và đau, Jeff nằm thϊếp đi. Tôi đắp cho anh ta cái áo, rồi ra một góc gần đó ngồi.

Tôi ngồi phịch xuống, trong lòng dấy lên sự áy náy khó tả. Tôi biết tại tôi mà anh ta mới trúng đạn. Đáng nhẽ tôi nên cố gắng chạy tiếp, nếu tôi không ngã thì có lẽ anh ta đã không bị trúng đạn. Tôi vò đầu bứt tai. Thật khó khăn để đối mặt với anh ta, trong khi tôi chẳng có gì để đền đáp ơn cứu mạng này cả. Giá như tôi có thể lôi hết đống sách quý giá của tôi ra cho anh ta. Tại tôi, tại tôi, tại tôi…phải làm sao bây giờ. Sao anh ta lại tốt với tôi đến mức này cơ chứ. Tại sao?

Han đi săn thỏ về thấy tôi ngồi một góc vò đầu bứt tai thì không khỏi cười mỉm. Hai cái người này sao cứ thay phiên nhau áy náy thế không biết.

"Cậu thấy áy náy thì tối nay nấu cơm cho cậu ta đi. Chắc cậu ta sẽ cảm động lắm đấy." Han vỗ vai tôi. Nấu cơm à… chắc cũng không khó đâu ha… Nghĩ vậy, rồi tôi hạ quyết tâm phải nấu một ngồi cơm thật to để Jeff ăn cho hồi sức mới được. Tôi xông xáo lấy gạo trong balo, rồi lại đi bộ ra con suối gần đó lấy nước về. Chật vật một hồi, nồi cơm của tôi cũng xong, mà Jeff cũng vừa hay tỉnh lại.

"...."

"Cậu chắc chắn nồi cơm này của cậu ăn được?". Jeff hỏi tôi một cách nghiêm túc.

Thôi được rồi, tôi cũng không chắc có ăn được không đây. Mở vung ra, bên trong là một đống trắng trắng, trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét. Nhìn cũng không muốn nhìn.