Chương 2: Cái chân

Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó cãi nhau. Đầu tôi nặng như trì và ong ong lên. Đau đầu chết mất! Tôi khó khăn nâng mí mắt lên, ánh sáng yếu ớt hắt vào gương mặt tôi.

“Cậu tỉnh rồi à?” Giọng nói phát ra từ phía cửa phòng. Tôi gắng gượng liếc nhìn xem đó là ai. Đó là một cậu con trai có dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo cùng với thân hình đô con. Nâng tầm mắt lên chút nữa. Không còn gì để nói, ngũ quan cậu ta như được nghệ nhân khắc ra vậy. Nhất là cái mũi kia, cao và đẹp quá. Mái tóc vàng sáng làm cho gương mặt anh ta càng thêm nổi bật. Người như anh ta chắc chắn sẽ được đưa đi phục vụ các V.I.P cho mà xem.

Cậu thanh niên hắng giọng gọi tôi một lần nữa. Cái giọng trầm trầm ấy lại cất lên. Không thấy tôi phản ứng, cậu ta lại gần nhìn tôi một lượt rồi đẩy cửa ra ngoài. Lát sau, tôi thấy cậu ta dẫn theo một chàng trai khác nữa. Hai người bọn họ xì xầm gì đó với nhau. Không phải là lại định cãi nhau tiếp đấy chứ? Nằm đợi một lúc vẫn không thấy ai nói gì, tôi bức bối mà lên tiếng

“Đây là đâu vậy?”

Chợt, cả hai người nhìn tôi đầy nghi hoặc. Nhìn cái gì mà nhìn? Chết rồi cũng không cho người ta hỏi sao?

Cậu thanh niên thấp bé hơn lại gần đỡ tôi ngồi dậy.

“Tôi là Jeff, cậu nhỏ con mới đỡ cậu dậy là Han. Cậu nhớ tên của mình không?”. Anh chàng cao to lên tiếng.

“Tôi á? Tôi là 1126A. Hai anh ở khu nào vậy? Sao không có số hiệu thế?” Tôi đáp.

Han thở dài rồi liếc Jeff, cậu ta cậu ta nhìn tôi đầy thất vọng rồi cố gắng hỏi như để tìm một chút gì đó ở tôi.

“Cậu thực sự không nhớ gì à?”

Tôi không nhớ gì ấy hả? Tôi vẫn nhớ rõ số hiệu của tôi, còn nhớ chuyện tôi bị nổ cái bùm rồi mở mắt ra ở đây nữa. Không nhớ cái gì là không nhớ cái gì cơ?

“Chúng ta gặp nhau lần này đã là lần thứ 89 rồi. Lần nào cậu cũng quên hết vậy…” Jeff có chút bất lực đáp lại tôi. Sau câu nói đó, anh ta chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi đi đâu mất. Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối vì thái độ và lời nói của hai người họ. Chẳng lẽ tôi đã quên mất cái gì đó quan trọng sao? Trận bom…

“Yên tâm, cậu chưa chết đâu”. Tôi chưa kịp hỏi, Han đã lên tiếng. “Nhưng mà chân cậu mất rồi.”

Tôi giật mình lật chăn ra. Mất rồi! Từ phần đùi bên trái của tôi trở xuống đã được thay thế bằng một cái chân giả. Một cái chân bằng kim loại - thứ mà tôi vẫn lắp ráp mỗi ngày qua. Tôi cố gắng cử động, nước mắt nước mũi tôi cứ thế trào ra. Tôi sợ. Tôi không cảm thấy chân trái của mình nữa, một cảm giác kỳ lạ từ trước tới giờ tôi chưa từng trải làm tôi thấy sợ. Hơn hết, tôi không biết phải đối mặt với tương lai phía trước thế nào nữa. Nếu chân tôi không còn, tôi sẽ bị đuổi thẳng cổ. Rồi tôi sẽ phải sống ở đâu? Đầu tôi ong ong. Tôi cảm thấy khó thở và rồi tôi lại lịm đi một lần nữa.

Tôi tỉnh lại lần nữa, nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện tất cả những gì mới xảy ra chỉ là cơn ác mộng. Nhưng mà từ thất vọng, tôi chuyển thành tuyệt vọng khi nghe tiếng búa đập bôm bốp vào cái chân giả. Miễn cưỡng mở mắt lần nữa, tôi thấy Jeff đang chăm chú nghiên cứu cái chân mới của tôi. Tôi tính ngồi dậy, nhưng khi vừa cựa quậy, anh ta đã nhanh chóng túm chặt lấy cái chân giả kia.

Thôi rồi! Rơi ra mất rồi! Anh mê cái chân giả này thế sao huhu! Là tôi không xứng, anh thả ra đi mà.Tôi trả cho anh cũng được, cứ để tôi bò đi còn hơn thế này anh giai ơi!

Có trời mới biết trong lòng tôi đang giãy giụa gào thét thê thảm đến nhường nào. Tình huống xịt keo cứng ngắc này, cả đời tôi giờ mới được trải qua đấy.

Bầu không khí trở nên gượng gạo. “Anh buông ra đi, tôi bò đi được!”. Jeff nhìn tôi mà không khỏi kinh ngạc, chắc cậu ta nghĩ tôi bị chập mạch rồi. Tôi bắt đầu phân vân mình nên giả ngất hay cứ thế bò thẳng ra cửa…

Đúng lúc này, Han đẩy cửa bước vào. “Cậu ta tỉnh…Sao thế?”. Han nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc. Như hai đứa trẻ bị bắt quả tang lén ăn vặt lại còn tranh nhau om sòm, cả tôi và Jeff đều buông tay khỏi cái chân. Và rồi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi cái chân bay tới chỗ Han. Tôi…

“Hai người có vẻ thích cái chân giả này ghê nha”. Han nói đùa trong khi nhặt cái chân lên.

Cả ba chúng tôi im lặng, ai nấy tiếp tục làm việc của mình. Tôi đã dần làm quen với cái chân mới dưới sự giúp đỡ của Han. Hình như cậu ta cũng không phải loại người thích nói nhiều, nên hầu như chúng tôi không nói với nhau câu nào trong suốt quá trình.

Thời gian trôi được một lúc, tôi không biết giờ là lúc nào. Chỗ này tối om om, chỉ có ánh sáng lay lắt mờ mờ từ ngọn đèn dầu. Han nói chúng tôi chỉ có thể ở đây trong lúc chờ.

Han giải thích với tôi rằng vụ nổ hôm trước đã làm mọi thứ trở nên hỗn loạn, chúng tôi không thể quay về chỗ đó được nữa. Hoá ra, vụ nổ hôm trước là do một nhóm công nhân gọi là hội Tự Do gây ra. Bọn họ căm ghét cái quy tắc và sự kiểm soát của xưởng nên đã lén ăn cắp nguyên vật liệu rồi chế tạo ra bom. Hơn thế nữa, sau khi cho nổ bom, một loạt công nhân đã tiến hành khủng bố, biểu tình rồi gϊếŧ cả canh gác. Xưởng đã phải huy động tất cả lực lượng để đàn áp đám người đó xuống. Xưởng đã hạ lệnh truy lùng tất cả những công nhân có mặt ngày hôm đó.

Sau khi tôi bị bom hất văng, Jeff và Han đã nhanh chóng đưa tôi ra khỏi đó. Chúng tôi trốn ở dưới cái hầm này đã được hai tuần rồi.

“Nhưng mà chúng ta phải chờ cái gì vậy?” Tôi hỏi.

Han nhìn tôi như không biết phải bắt đầu từ đâu. “Chờ cậu nhớ ra tên cậu, như vậy chúng ta mới thoát ra được”. Cậu ta đáp lại sau một hồi ngẫm nghĩ.

Tên tôi? Thì tôi có số hiệu mà, tôi vẫn còn nhớ rõ kia. Mà tên tôi thì liên quan gì đến việc thoát ra đâu, nói thế là có ý gì vậy. Han như thể đọc được suy nghĩ của tôi, bèn nói “Đúng rồi, tên của cậu. Bởi vì chỉ có cậu mới biết chỗ giấu bản đồ với tài liệu ở đâu. Mặc dù chúng tôi nhớ đường, nhưng lần nào cũng chỉ đến đoàn diễu hành là ngỏm. Nên sau đó dù biết đường thì chúng tôi cũng không chắc chắn. Phải đợi cậu nhớ ra mới được.”

Tôi chẳng hiểu Han đang nói đến chuyện gì nữa. Ký ức của tôi về công xưởng vẫn còn nguyên đây mà. Han thấy tôi ngây người ra thì chẳng biết phải giải thích thế nào. Cậu ta nói đến tối Jeff sẽ giải thích tất cả.

Tới tối, ba người chúng tôi rốt cuộc cũng ra khỏi căn phòng tối tăm nằm sâu trong lòng đất. Lối ra dẫn lên mặt đất là một lối nhỏ hẹp vừa đủ một người đi. Dù được đào thủ công nhưng mặt đất lại khá nhẵn nhụi, tôi đoán chắc hẳn phải thường xuyên có người đi lại thì chúng mới mòn đi như thế này. Hai bên đường hầm lâu lâu có một cái đèn tường nến nho nhỏ, đủ để soi mờ mờ đường đi. Cái đường hầm này có rất nhiều ngã rẽ. Chốc chốc tôi lại thấy họ rẽ sang một hướng khác. Sau bảy bảy bốn chín lần rẽ, cuối cùng chúng tôi cũng ra đến cửa.

Bên ngoài bây giờ đang là buổi tối. Trời không âm u mà quang đãng, ánh trăng soi sáng mặt đất. Tôi bỡ ngỡ nhìn ngắm thế giới bên ngoài công xưởng. Dù ánh sáng từ mặt trăng không sáng như ánh đèn điện mà tôi vẫn dùng ở xưởng, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chỗ chúng tôi đang đứng là một rừng cây rậm rạp, tôi từng thấy người ta nhắc đến trong cuốn sách về thiên nhiên của tôi. Xung quanh toàn là cổ thụ cao chót vót và đống cây dây leo bám dọc theo cành cây rồi rủ xuống. Dưới mặt đất là lá khô và cỏ dại mọc khắp nơi. Lâu lâu từ xa có tiếng côn trùng, động vật vọng lại.

Tôi hiếu kỳ muốn chạm vào mấy cái cây. Jeff nhanh chóng túm tôi lại rồi nói "Đừng có chạm vào, cây có độc."

Tôi hú hồn hú vía, thầm cảm ơn sự nhanh tay nhanh mắt của Jeff. Cũng may cậu ta ngăn lại kịp, không thì tôi sẽ sớm nằm cạnh đống cây này mất.

Lại đi thêm một lúc, chúng tôi đến bãi đất trống cạnh hồ nước. Hồ nước có vẻ rất lớn, tôi không nhìn thấy bờ bên kia. Ánh trăng dịu nhẹ làm cho hồ nước trở nên kiều diễm hơn. Khung cảnh yên bình làm cho tôi thấy thoải mái, cái khung cảnh mà bình thường tôi chỉ có thể thấy trên sách. Tôi nghĩ nếu trên đời thật sự có thiên đường thì nó cũng sẽ như thế này mà thôi. Quá đẹp.

Han và Jeff nhóm lửa. Rồi họ lại lôi ra một chút thức ăn và chuẩn bị nấu nướng.