Thẩm Tư Ngư tắm xong liền ra ngoài gọi điện thoại cho ba mẹ, mẹ Thẩm dặn dò cô cố gắng đừng làm phiền đến Hạ Thạch Thanh và Thẩm Tiêu, cũng bảo cô nên siêng năng một chút, việc gì có thể làm thì cứ giúp anh chị.
Thẩm Tư Ngư gật đầu: “Con biết rồi ạ.”
“Để ý chăm sóc chị con một chút.” Mẹ Thẩm cứ liên miên bất tận: “Chị con ngày nào cũng liều mạng làm việc như thế, còn quên cả ăn cơm, lần trước con bé gọi video về cho mẹ xem, ôi mặt nó gầy kinh khủng…”
Mẹ Thẩm nói liên tục mười mấy phút, nói xa nói gần cũng đều là chuyện của Thẩm Tiêu, cha Thẩm đứng một bên thấy vậy đưa tay giật lấy điện thoại: “À, Ngư à, sắp ngủ chưa? Con nghỉ ngơi cho tốt, đừng có đi làm thêm nữa, không đủ tiền thì cứ nói ba, ba cho con tiền.”
Thẩm Tư Ngư cảm nhận được sự ấm áp từ trong đáy lòng: “Con đủ tiền rồi ạ.”
Thật ra cô đã sớm quen rồi, từ nhỏ đến lớn, cứ có cái gì ngon mẹ cũng đều giữ lại cho Thẩm Tiêu, chờ đến khi Thẩm Tiêu ăn xong rồi, lúc này mới đến lượt Thẩm Tư Ngư.
Chị gái Thẩm Tiêu là trẻ sinh non, lúc chị sinh ra phải ấp trong l*иg suốt mười một ngày, thế nên sức khoẻ cực yếu, từ nhỏ đã dễ bị bệnh. Ba mẹ cô cũng không biết đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để chăm sóc cho đứa con này, hơn nữa đây còn là đứa con đầu của họ, lần đầu làm ba mẹ mà đã thấy con gái mình ốm yếu như thế, nên hiển nhiên, bao nhiêu thời gian và công sức đều đổ dồn lên đứa con này, chị gái Thẩm Tiêu dường như đã chiếm trọn tình yêu thương của họ.
Cũng không hằn là bất công gì, chỉ là sức khoẻ của Thẩm Tiêu thật sự không tốt, lớn lên lại kén ăn, thân hình vô cùng mảnh khảnh, hơn nữa vì đặc thù công việc lại phải thường xuyên thức đêm tăng ca, không giống như Thẩm Tư Ngư, từ cấp ba đến đại học đều không cần ba mẹ phải phí tâm sức, kết quả học tập bao giờ cũng rất xuất sắc.
Có một câu nói, rằng trẻ con phải biết khóc mới có kẹo ăn,
Thẩm Tư Ngư chính là đứa trẻ không biết khóc kia, từ nhỏ cô đã trưởng thành hơn bạn bè đồng lứa, sớm hiểu chuyện hơn chúng rất nhiều. Dù cho Thẩm Tư Ngư nhỏ hơn Thẩm Tiêu tận bốn tuổi, nhưng sau khi cả hai trưởng thành, đa số thời gian đều là cô chăm sóc cho chị gái mình.
“Ba lại sợ con ở ngoài một mình không an toàn, nếu không ba cũng thuê một căn nhà cho con, không cần phải chen chúc ở với chị gái anh rể con. Con cũng không cần ngày nào cũng cố gắng làm việc nhà, cái nào cần dọn thì dọn, không thì thuê người giúp việc, khi trước chị con cũng thuê người giúp việc đấy, không đắt mấy đâu.” Cha Thẩm cười nói: “Học kì sau là con lên năm ba rồi, cũng nên tìm bạn trai đi là vừa. Nếu gặp được anh nào ưng ý thì cứ nói với chị con, bảo con bé giúp con một chút.”
Thẩm Tư Ngư nhớ tới Hạ Thạch Thanh, lại cụp mắt xuống, ngón tay khẽ vuốt ve mặt bàn: “Vâng.”
Sau khi cúp máy, Thẩm Tư Ngư ngồi một mình, nhìn mặt bàn mà ngẩn người. Tin nhắn Wechat lại liên tục rung lên không ngừng, cô mở ra nhìn, hơn 99 tin nhắn, group trường vốn đã tắt tiếng thông báo cũng nhảy lên hơn năm nghìn tin nhắn, nhóm kí túc xá hơn 99 tin, có lẽ Hứa Hâm đợi mãi mà không thấy Thẩm Tư Ngư trả lời lại, thế là lại nhắn thêm 20 tin nhắn riêng cho cô.
Tất cả đều là hình các anh đẹp trai mặc đồ Tây, ảnh chụp ở rất nhiều góc máy, hơn nữa mỗi tấm ảnh đều là một anh chàng khác nhau. Hứa Hâm gửi cho cô một cái icon chảy máu mũi, bên dưới còn thêm một tin nhắn thoại: “Tớ nói cho cậu biết! Hôm nay cậu không đi đúng là lỗ to rồi! Xem này, một đống trai đẹp luôn!”
Thẩm Tư Ngư không hứng thú cho lắm, cô nhìn những tấm hình mà Hứa Hâm gửi, trong lòng chẳng có chút cảm giác gì, chỉ trả lời ngắn gọn: “Đừng uống say quá nhé.”
Cô tắt điện thoại đi, cầm chìa khoá mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ vốn được giấu thật sâu bên trong. Thẩm Tư Ngư mở hộp, bên trong là một quả cầu thuỷ tinh trong suốt, đường kính khoảng năm centimet, lơ lửng bên trong quả cầu là một miếng xương cá dài khoảng 2cm, đã được nhựa cây bọc kín.
Cô đặt quả cầu thuỷ tinh lên bàn, khẽ gục xuống, gối lên cánh tay, nghiêng đầu yên lặng ngắm nhìn miếng xương cá kia.
Cô đã từng hối hận, hối hận rất nhiều lần, nếu như sớm hơn một chút, sớm hơn một chút nữa…
Người bên cạnh Hạ Thạch Thanh bây giờ, có thể nào chính là mình hay không.
Nhưng vận mệnh vốn không có hai chữ “nếu như”.
Cô không phải Thẩm Tiêu, ngày hôm đó khi nhìn thấy Hạ Thạch Thanh, cô sẽ không lên tiếng chào hỏi rằng: “Chào anh đẹp trai, kết bạn Wechat với em nhé.”
Cô là Thẩm Tư Ngư.
Là con bé ngốc nghếch thích đem giấu những thứ mình yêu thương ở tận sâu trong đáy lòng.