Thẩm Tư Ngư đúng là trễ thật, đàn chị đã đến trước cô khoảng mười mấy phút.
“Xin lỗi chị, em tới trễ rồi.” Thẩm Tư Ngư bỏ túi xách xuống, nhìn lên đồng hồ, đã sáu giờ hai mươi: “Hôm nay em bận dọn nhà, quên cả thời gian.”
“Không sao đâu, chị cũng chỉ ngồi bấm điện thoại thôi mà.” Đàn chị đưa sang mấy quyển tài liệu thật dày: “Em xem trước đi, làm quen với những kiến thức này. Tối mai chị sẽ gửi lịch dạy học đến cho em, rồi bảo học sinh kết bạn Wechat với em nhé. Em cũng xem như là giáo viên phụ đạo giống bọn chị, em thấy dạy thế nào ổn thì cứ theo thế mà làm.”
“Vâng.” Thẩm Tư Ngư lật sách ra xem thử, đều là những chủ đề luận văn tương đối phổ biến: “Em có thể ra một vài chủ đề ít phổ biến hơn không?”
“Được chứ, quyển đề này là do bọn chị lưu trên mạng xuống rồi soạn lại, xem như tham khảo.” Đàn chị có vẻ mừng rỡ: “Nếu em có thể soạn thêm những đề ít phổ biến hơn, có thể gửi cho bọn chị luôn không?”
“Được ạ.” Thẩm Tư Ngư cười với đàn chị: “Để em soạn xong rồi gửi cho mọi người nhé.”
“Em gái, em có bạn trai chưa?” Đàn chị không nhịn được lên tiếng hỏi.
Thẩm Tư Ngư: “…không có ạ.”
“Vô lí thật, lúc đó em tìm đến chị, chị còn tưởng là trùng tên trùng họ với ai cơ, Thẩm Tư Ngư vốn là hoa khôi khoa tiếng Trung cơ mà.” Đàn chị ôm má nhìn cô: “Lúc đó chị đã nghĩ, hừm, mình nhất định phải gặp con bé này một lần, xem hoa khôi này đẹp tới mức nào. Hôm nay gặp được, quả nhiên, hoa khôi đúng là hoa khôi, em chỉ để mặt mộc thôi đã K.O được bốn giờ trang điểm của chị rồi.”
Thẩm Tư Ngư: “…”
“Em không nhìn ra là chị trang điểm à?” Đàn chị chỉ lên mắt mình: “Mỗi phần lông mi giả này thôi là chị đã dán mất nửa tiếng rồi đấy.”
Thẩm Tư Ngư cười rộ lên, đôi mắt được ánh đèn phủ xuống, lấp lánh như những viên kim cương nhỏ vụn. Trên da thịt trắng nõn nhuộm lên chút phấn hồng, mái tóc đen dài cột cao sau đầu, có một sợi rơi lên cánh tay thon thon trắng nõn, làm nổi bật làn da mịn như châu như ngọc.
Khuôn mặt của Thẩm Tư Ngư thật sự rất tinh xảo, là thuộc dạng hồn nhiên ngọt ngào. Lúc cười lên khóe mắt cong cong, đúng là “gương mặt của mối tình đầu” mà trên mạng vẫn kháo nhau, đẹp đến mức không ai rời mắt nổi.
“Chị có thể chụp em một tấm được không?” Đàn chị hỏi.
Thẩm Tư Ngư hơi ngạc nhiên: “Chụp em ấy ạ?”
Đàn chị lập tức giơ điện thoại lên, lách cách hai phát: “Đăng lên vòng bạn bè, khoe hôm nay chị có diễm phúc được đi ăn cơm với hoa khôi trường hí hí.”
Thẩm Tư Ngư: “…”
Dù sao cả hai cũng đều là con gái cả, ăn không được bao nhiêu, chủ yếu là nói chuyện, nói từ đời sống đại học nói đến kinh nghiệm xã hội.
Đàn chị hiểu cách ăn nói, Thẩm Tư Ngư lại hợp làm một người lắng nghe. Hai người ăn xong cũng đã gần tám giờ tối, đàn chị gọi được một chiếc xe taxi, dự định bảo tài xế chở Thẩm Tư Ngư về nhà trước.
Nhưng thấy cô vẫn đứng im trước cửa, Thẩm Tư Ngư vội quay lại bảo đàn chị: “Em… em gặp người quen. Chị à, em đi chào người ta một tiếng nhé, chị về trước đi.”