Chương 8: Anh uống say?

Thẩm Tư Ngư thật sự đến trễ, đàn chị đến sớm hơn cô 10 phút.

“Xin lỗi chị, em đến muộn.” Cô đặt túi xách xuống, nhìn đồng hồ, đã sáu giờ 20 phút, “Hôm nay em dọn đồ, bận quá nên quên mất.”

“Không sao đâu, chị cũng chỉ ngồi bấm điện thoại thôi.” Đàn chị đưa qua mấy quyển tài liệu rất dày, “Em xem trước đi, làm quen một chút, tối may chị sẽ gửi lịch cho em, đến lúc đó em trực tiếp kết bạn Wechat với bạn học đó là được, em cứ xem như mình là giáo viên phụ đạo giống bọn chị, em thấy nên dạy như thế nào thì cứ dạy như thế.”

“Vâng ạ.” Thẩm Tư Ngư lật qua các trang, đều là những chủ đề tiểu luận tương đối phổ biến, “Em có thể viết thêm một vài tiểu luận ít phổ biến hơn không?”

“Đương nhiên là được, quyển chủ đề này là do bọn chị lưu trên mạng xuống rồi biên soạn lại, chỉ coi như tham khảo thôi.” Đàn chị tỏ vẻ mừng rỡ, “Nếu em có thể soạn thêm những đề ít phổ biến, đến lúc đó gửi cho bọn chị một bản với nhé.”

“Được ạ.” Thẩm Tư Ngư cười với đàn chị: “Em soạn xong rồi sẽ gửi cho chị.”

“Em gái, em có bạn trai chưa?” Đàn chị không nhịn được hỏi.

Thẩm Tư Ngư: “…Em chưa.”

“Vô lý quá đấy, lúc ấy em tìm chị, chị còn tưởng trùng tên trùng họ, em là mỹ nữ khoa tiếng Trung cơ mà.” Đàn chị ôm mặt nhìn cô, “Lúc đó chị đã nghĩ nhất định phải gặp cô bé này một lần trông như thế nào, hôm nay gặp được rồi, quả nhiên người đẹp đúng là người đẹp, em chỉ cần để mặt mộc thôi cũng đủ hạ gục bốn giờ trang điểm của chị rồi.”

Thẩm Tư Ngư: “…”

“Em không nhìn ra chị trang điểm à?” Đàn chị chỉ vào mắt mình, “Lông mi giả này dán mất nửa tiếng.”

Thẩm Tư Ngư cười, đôi mắt được ngọn đèn phía trên chiếu sáng, giống như chứa đầy những viên kim cương nhỏ, lấp lánh sáng rực, làn da trắng nõn nhuộm một màu hồng nhạt, mái tóc đen buộc sau đầu, có vài sợi rơi xuống cánh tay, khiến cánh tay gầy gò trông ngọc ngà hơn.

Đường nét khuôn mặt của cô rất thanh tú, là kiểu vẻ đẹp tự nhiên, khi cười khóe mắt cong lên, giống khuôn mặt của mối tình đầu trên mạng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt/

“Không ngại chị chụp một bức ảnh chứ?” Đàn chị hỏi.

Thẩm Tư Ngư hơi mở to mắt: “Chụp em á?”

Đàn chị cầm điện thoại chụp hai bức ảnh: “Đăng lên vòng bạn bè, hôm nay chị được ăn cơm với hoa khôi he he.”

Thẩm Tư Ngư: “…”

Đều là con gái cả, ăn không được bao nhiêu, chủ yếu là ngồi nói chuyện, nói về cuộc sống đại học đến kinh nghiệm xã hội.

Đàn chị biết cách ăn nói, Thẩm Tư Ngư lại là người có đủ tư cách lắng nghe, hai người ăn xong đã gần tám giờ tối, đàn chị gọi xe cho Thẩm Tư Ngư trước.

Thẩm Tư Ngư vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, nói với đàn chị: “Em, em nhìn thấy người quen, chị, em đi qua chào hỏi, chị về trước đi nhé.”

“Người quen?” Đàn chị nhìn theo ánh mắt của Thẩm Tư Ngư, nhìn thấy một vài người đàn ông đứng trước cửa nhà hàng đối diện, trong thoáng chốc chị không biết Thẩm Tư Ngư đang nói đến ai.

“Không có gì đâu ạ, người nhà em ấy mà.” Thẩm Tư Ngư vẫy tay với chị.

Nghe thấy là người nhà, lúc này đàn chị thở phào nhẹ nhõm, cúi người ngồi lên taxi: “Được rồi, vậy hẹn gặp em lần sau nhé.”

Thẩm Tư Ngư không ngờ mình lại gặp Hạ Thạch Thanh ở đây, hình như anh và đồng nghiệp vừa mới ăn cơm xong, anh uống không ít rượu, mặt và cổ đỏ bừng.

Lúc đi tới Thẩm Tư Ngư cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng đến khi đứng trước mặt rồi cô mới phát hiện.

Đáng lẽ cô không nên tới đây.

Chị gái và Hạ Thạch Thanh đã chia tay.

Cô không khuyên được Thẩm Tiêu, cũng không biết phải đối mặt với Hạ Thạch Thanh như thế nào.

“Em tìm ai?” Mấy đồng nghiệp thấy cô đang nhìn chằm chằm Hạ Thạch Thanh trong đám người, nhìn nhau một lúc rồi hỏi Hạ Thạch Thanh: “Tìm cậu kìa?”

Hạ Thạch Thanh ngước mắt lên, con ngươi màu nâu dưới tròng kính dường như đã ngấm rượu, bên trong đầy tơ máu đỏ, anh xoa hàng lông mày, đi vài bước về phía Thẩm Tư Ngư, có lẽ vừa mới nôn nên sắc mặt không tốt lắm, lông mày nhíu chặt.

Thẩm Tư Ngư vươn tay muốn dìu anh: “Anh uống say à?”

Lần liên hoàn này là đồng nghiệp kéo anh đi, những người khác không uống nhiều lắm, nhưng anh lại uống rất nhiều, đến khi mọi ý chú đến thì anh đã say rồi.

Hạ Thạch Thanh cầm áo khoác trong tay, áo sơ mi trắng vẫn cài nút đến cúc áo cuối cùng, anh hơi nghiêng người, không để Thẩm Tư Ngư đỡ, đi ra khỏi đám người, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Tư Ngư: “Sao em lại ở đây?”

“Em ăn cơm với bạn.” Thẩm Tư Ngư nhìn thấy xe anh đỗ ở ven đường, cô đưa tay đến trước mặt anh, “Anh đang đợi người lái xe hộ ạ? Hay là để em lái xe đưa anh về.”

Nghỉ hè năm ngoái cô đã học lấy bằng lái xe.

Mẹ Thẩm nói nếu cô học sớm thì có thể đưa đón Thẩm Tiêu.

Hạ Thạch Thanh nhìn tay cô, có lẽ do đèn đường quá sáng nên ngón tay thon dài trắng đến chói mắt.

Anh đặt chìa khóa vào lòng bàn tay cô, sau đó quay người chào mấy đồng nghiệp.

Gió đêm xen lẫn hơi nóng khó tả, Thẩm Tư Ngư kéo chiếc váy dính chặt trên người, dùng tay lau mồ hôi trên chóp mũi, sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm tay mình.

Cô không biết tại sao mình lại đưa ra yêu cầu này.

Cô cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra mà ở trước mặt Hạ Thạch Thanh nói muốn chở anh về nhà.

Những lời nói, hành động này, đáng lẽ ra phải do Thẩm Tiêu hoàn thành mới đúng.

Cô quay đầu, nhìn thấy Hạ Thạch Thanh đang đi tới trước mặt mình, dáng người cao gầy, tay cầm áo khoác, quần tay phẳng phiu kéo căng theo từng bước đi, để lộ đường cong săn chắc bên dưới.

Một bước, hai bước.

Càng ngày càng gần.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập theo từng bước chân của anh.