Chương 6: Chia tay

Có lẽ do vừa mới đến đây cho nên Thẩm Tư Ngư không ngủ được, cô nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Hạ Thạch Thanh.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là ở nhà hàng.

Ngày 17/4 năm ngoái, cô và chị gái đang ăn cơm trong một nhà hàng thì khi đang ăn cá cô vô tình mắc phải xương cá, cô ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ chết, Thẩm Tiêu sốt ruột không thôi, vỗ mạnh vào lưng cô, vừa vỗ mạnh vừa kêu người phục vụ bên cạnh: “Gọi xe cấp cứu giúp tôi! Mau lên!”

Một bàn tay từ phía sau vươn ra, kéo áo Thẩm Tiêu: “Tôi là bác sĩ, để tôi xem thế nào.”

Khuôn mặt của người đàn ông trắng trẻo, sống mũi đeo một cặp kính, con ngươi dưới tròng kính có màu nâu, thoạt nhìn liền thấy có khí chất xuất trần, nếu nhìn kỹ thì lại cảm thấy như một quý ông.

Thẩm Tiêu không quan tâm đến anh chàng đẹp trai, chỉ vào Thẩm Tư Ngư nói: “Em ấy bị hóc xương cá, anh xem chúng ta phải làm thế nào? Có vẻ như em ấy sắp không thở được nữa rồi!”

“Há miệng.” Người đàn ông lấy ra một chiếc nhíp trong túi nhỏ luôn mang theo bên mình, sau đó nâng cằm Thẩm Tư Ngư, lấy ra một khúc xương cá dài hai centimet trong cổ họng.

“Nếu không yên tâm thì hãy đến bệnh viện kiểm tra mũi họng, xem cổ họng có tổn thương gì hay không.”

Thẩm Tư Ngư che cổ lại, há mồm thở hổn hển, nhìn khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông, dưới tròng kính là hàng mi cực dài, làn da trắng lạnh, đường từ cằm đến cổ gọn gàng, trên xương quai xanh có một nốt ruồi nhỏ.

Anh cầm một tờ giấy đưa qua, lúc này Thẩm Tư Ngư mới phát hiện bản thân ho quá nên chảy cả nước mắt.

Cô nhận lấy, lau nước mắt trên mặt, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì Thẩm Tiêu đã mở giao diện mã QR Wechat, đưa tới trước mặt người đàn ông:

“Anh đẹp trai, chào anh, thêm Wechat nhé.”

Ngày hôm sau Thẩm Tư Ngư dậy rất muộn, sau nửa đêm cô cũng không biết mình ngủ như thế nào, cũng không nhớ mình mơ thấy gì, cô nằm trên giường một lúc, sau đó tìm quần áo mặc vào rồi đi rửa mặt.

Thẩm Tiêu đã ra ngoài từ sớm, trên sô pha có một đống váy và giày cao gót bừa bộn, Thẩm Tư Ngư dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa, đã gần giữa trưa nhưng cô không đói một tẹo nào, trong tủ lạnh có khá nhiều nguyên liệu, cô chọn một miếng bánh mì bỏ vào miệng, vừa ăn vừa bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Cô có hẹn một buổi phỏng vấn ở một công ty vào chiều nay, công việc partime phiên dịch Tiếng Anh.

6 giờ tối hẹn ăn cơm cùng với một người chị, bởi vì đàn chị đang dạy kèm viết luận văn, hiện tại đang thiếu một người, hỏi cô có thể giúp đỡ có thù lao hay không, cô đồng ý, nhưng thời gian chỉ giới hạn sau 7 giờ rưỡi, vốn dĩ ngày hôm qua đàn chị muốn đưa tài liệu cho cô nhưng hôm qua chị ấy lại có việc ra ngoài nên Thẩm Tư Ngư hẹn 6 giờ tối nay.

Nếu cuộc phòng vấn thành công thì buổi sáng cô sẽ đến văn phòng làm phiên dịch, buổi tối về dạy online, cuối tuần dạy tiếng Trung cho một lớp du học sinh Mỹ.

Sở dĩ lịch trình dày đặc như vậy là vì cô muốn mình không có thời gian rảnh để suy nghĩ vớ vẩn khi sống ở đây.

Wechat có rất nhiều tin nhắn, cô chọn những tin nhắn quan trọng để trả lời, sau đó vào phòng thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài.

Buổi chiều nhiệt độ rất cao, cô bắt taxi đi mà vẫn nóng không chịu nổi, đến nơi phòng vấn, toà nhà bật điều hòa thì cô mới đỡ nóng, nội dung cuộc phỏng vấn rất đơn giản, chỉ cần dịch một đoạn văn bản Tiếng Anh ngay tại chỗ.

Có hơn 20 cô gái đến phỏng vấn, ai cũng ăn mặc thời trang, trang điểm tinh xảo, trước khi đến Thẩm Tư Ngư rất tự tin, nhưng sau khi nhìn thấy nhiều người như vậy, sự tự tin của cô đột nhiên biến mất.

Sau khi kết thúc buổi phóng vấn, cô đến thư viện đọc sách hưởng ké điều hòa, Hứa Hâm nhắn tin hỏi cô phỏng vấn thành công hay không, cô trả lời: 【 không chắc lắm. 】

Hứa Hâm gửi một icon ngoáy mũi, Thẩm Tư Ngư đang nhắn tin thì Thẩm Tiêu gọi điện thoại tới.

Bây giờ là bốn giờ mười phút.

Thẩm Tiêu nói trong điện thoại: “Chị và Hạ Thạch Thanh chia tay rồi.”

Thẩm Tư Ngư tựa hồ không nghe rõ cô ấy nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Chị nói cái gì?”

“Em có ở nhà không? Thu dọn đồ đạc giúp chị, lát chị về sẽ chuyển đồ.” Thẩm Tiêu cúp điện thoại.

Thẩm Tư Ngu đang ngồi trong khu vực đọc sách của thư viện, trên màn hình điện thoại, Hứa Hâm vẫn đang oanh tạc cô bằng biểu tượng cảm xúc, bàn phím của cô vẫn dừng lại ở chữ ‘cạnh tranh’.

Cô ngồi trên ghế vài phút mới nhớ tới việc gọi lại cho Thẩm Tiêu: “Chị, chuyện gì xảy ra vậy? Hai anh chị cãi nhau ạ?”

“Đàm phán thất bại.” Thẩm Tiêu hút thuốc, giọng nói hơi khàn, “Quên đi, bọn chị chia tay rồi, em đừng hỏi nữa, thu dọn đồ đi, chị gọi xe qua đó.”

“Chị với anh ấy vừa mới…” Thẩm Tư Ngư còn chưa nói xong thì điện thoại đã cúp máy.

Trái tim cô giống như tấm mạng nhện bị kéo đứt, tất cả suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cô vốn tưởng rằng nghe được tin tức này bản thân sẽ vui vẻ, nhưng hóa ra không phải như vậy.

Mạng lưới suy nghĩ hỗn loạn hiện ra khuôn mặt của Hạ Thạch Thanh, người đàn ông đứng trong bóng tối, ngón tay kẹp điếu thuốc lá.

Tối hôm qua cô đã nhìn ra.

Anh mệt mỏi, cũng rất đau khổ.