Chương 5: Xương cá

Sau khi tắm xong, Thẩm Tư Ngư gọi điện thoại cho cha mẹ, mẹ dặn cô đừng gây thêm phiền phức cho Hạ Thạch Thanh và Thẩm Tiêu, bảo cô chăm chỉ hơn, giúp đỡ công việc nhà có thể làm được.

Thẩm Tư Ngư gật đầu: “Mẹ, con biết rồi.”

“Nhớ chăm sóc chị.” Mẹ Thẩm lải nhải, “Chị con làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ, lần trước gọi video cho mẹ, mặt nó gầy đi bao nhiêu…”

Mẹ Thẩm nói hơn mười phút, trong lời nói tất cả đều là quan tâm Thẩm Tiêu, cha Thẩm ở bên cạnh giơ tay giật lấy điện thoại: “A Ngư, sắp ngủ chưa? Nghỉ ngơi sớm đi nhé, không cần phải đi làm thêm, nếu không có tiền thì cha chuyển cho con.”

Đáy lòng Thẩm Tư Ngư ấm áp: “Đủ dùng ạ.”

Kỳ thật cô đã sớm tập thành thói quen, ở nhà mẹ luôn dành đồ ăn ngon cho Thẩm Tiêu, chờ Thẩm Tiêu ăn xong thì mới đến lượt Thẩm Tư Ngư.

Chị gái Thẩm Tiêu sinh non, lúc mới sinh phải nằm trong l*иg kính mười một ngày, thể chất yếu ớt từ nhỏ nên dễ mắc bệnh, cha mẹ tốn không biết bao nhiêu tâm tư, chị còn là đứa đầu tiên, lần đầu làm cha mẹ cho nên hai người dành rất nhiều thời gian và sức lực, bao gồm cả tình yêu thương cho đứa con này.

Thật ra cũng không phải bất công, chỉ là cơ thể của Thẩm Tiêu yếu ớt, lớn lên lại kén ăn, cơ thể gầy gò, thường xuyên tăng ca, thức đêm, không giống như Thẩm Tư Ngư, từ cấp ba đến đại học đều không cần cha mẹ lo lắng, thành tích cũng duy trì ổn định.

Có một câu nói trẻ con phải biết khóc mới có kẹo ăn.

Thẩm Tư Ngư chính là đứa trẻ không khóc, từ nhỏ cô đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn bạn bè cùng chăng lứa, mặc dù cô nhỏ hơn Thẩm Tiêu bốn tuổi nhưng sau khi cả hai trưởng thành, phần lớn đều là cô chăm sóc Thẩm Tiêu.

“Cha sợ con ở một mình không an toàn, nếu không cha thuê cho con một căn phòng, con cũng không cần phải chen chúc với chị gái, anh rể con nữa. Con cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày, cái nào cần dọn thì dọn, không muốn dọn thì thuê người, lúc trước chị gái con cũng thuê người giúp việc, không đắt mấy đâu.” Cha Thẩm cười nói: “Học kỳ sau là con lên năm ba rồi, cũng nên tìm bạn trai đi, nếu gặp được người mình thích thì nói với chị con, bảo chị con nhìn giúp.”

Thẩm Tư Ngư nhớ tới Hạ Thạch Thanh, cô cụp mắt xuống, ngón tay khẽ vuốt mặt bàn: “Vâng ạ.”

Sau khi cúp máy, Thẩm Tư Ngư ngơ ngác nhìn mặt bàn, tin nhắn Wechat liên tục rung lên, cô mở ra xem, 99+ tin nhắn, tin nhắn trong group trường vốn đã tắt thông báo cũng nhảy lên hơn 5000 tin nhắn, tin nhắn từ nhóm ký túc xá hơn 99+, có lẽ Hứa Hâm đợi mãi không thấy cô trả lời, thế là gửi cho cô thêm 20 tin nhắn.

Tất cả đều là các anh đẹp trai mặc vest, ảnh chụp ở rất nhiều góc độ, hơn nữa mỗi tấm ảnh lại là một chàng trai khác nhau. Hứa Hâm gửi cho cô mấy icon chảy máu mũi, phía dưới gửi thêm tin nhắn thoại: “Tớ nói cho cậu biết! Hôm nay cậu không tới đúng là lỗ to! Cậu nhìn đi, có rất nhiều trai đẹp!”

Thẩm Tư Ngư không thích tình huống này, nhìn mấy bức ảnh đó cô cũng không dao động, cô gõ một dòng chữ gửi qua: 【 Cậu đừng uống say. 】

Sau khi tắt điện thoại, cô dùng chìa khóa mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ giấu ở trong cùng, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một quả cầu thủy tinh trong suốt có đường kính năm centimet, giữa quả cầu có một miếng xương cá dài khoảng hai centimet được nhựa cây bao bọc kín mít.

Cô đặt quả cầu thủy tinh lên bàn, sau đó nằm gục xuóng, gối cằm lên cánh tay, yên lặng nhìn miếng xương cá ở giữa quả cầu.

Cô đã từng hối hận vô số lần, nếu như sớm hơn một chút, sớm hơn một chút…

Liệu người ở bên cạnh Hạ Thạch Thanh bây giờ có thể là cô không.

Nhưng số phận không có “nếu như”.

Cô không phải Thẩm Tiêu, khi nhìn thấy Hạ Thạch Thanh, cô sẽ không nói với anh: “Anh đẹp trai, chào anh, thêm Wechat nhé.”

Cô là Thẩm Tư Ngưng.

Là Thẩm Tư Ngư giấu kín những thứ mình thích tận sâu đáy lòng.