Chương 2: Mua dây buộc mình

Thẩm Tư Ngư ngồi ở ghế sau, cô rất ít khi ngồi ghế phụ, trong trí nhớ của cô thì chị gái sẽ ngồi ghế phụ, quay đầu lại cười nói chuyện với cô.

Cô giấu kín mọi tâm tư của mình, đến cả ánh mắt cũng không dám lệch khỏi quỹ đạo một phân.

Trong khí tràn ngập mùi nước hoa nữ nồng nặc, trong hộc đựng đồ là một chai nước hoa Armani mà chị gái cô thường dùng, Thẩm Tư Ngư không nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn lọ nước hoa màu đỏ đó.

Bởi vì nghề nghiệp nên Hạ Thạch Thanh không bao giờ xức nước hoa, thỉnh thoảng sẽ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên người anh nhưng nó không khó ngử, nhưng đến khi anh đi làm về, chị gái sẽ dùng chai nước hoa này xịt từ đầu đến chân anh.

Hạ Thạch Thanh sẽ bất lực mỉm cười, chị gái cũng sẽ cười, khıêυ khí©h kéo cà vạt của anh, hỏi anh có thích hay không.

Thẩm Tư Ngư thường xuyên tự hỏi, nếu là cô, nếu là cô thì sao.

Liệu cô có thể ép Hạ Thạch Thanh xịt loại nước hoa mà anh không thích hay không?

Câu trả lời lf không.

Cho nên Hạ Thạch Thanh thích chị gái, không thích cô.

“Em muốn ăn gì?” Hạ Thạch Thanh lái xe một lúc mới lên tiếng: “Hôm nay chị gái của em hơi bận, buổi trưa không về được, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

“Ừm.” Thẩm Tư Ngữ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sao cũng được ạ.”

“Em không kén ăn nhỉ?” Hạ Thạch Thanh thuận miệng hỏi.

Nhưng vì câu hỏi này lại khiến Thẩm Tư Ngư nhớ tới chị gái Thẩm Tiêu, từ nhỏ Thẩm Tiêu đã kén ăn, sau khi lớn, vì để giữ dáng người mà sẽ không ăn đồ ăn nhiều calo, không ăn đồ chiên rán, không uống trà sữa, thậm chí thịt cũng không ăn được mấy miếng, thực đơn ngày thưởng chỉ có salad rau và sữa chua.

Hạ Thạch Thanh dừng xe trước một nhà hàng có không gian tương đối yên tĩnh, Thẩm Tư Ngư đi theo anh, anh không nói cô cũng không chủ động mở miệng, bầu không khí rất yên ắng.

Trước đây Hạ Thạch Thanh còn nói về Thẩm Tiêu trước mặt Thẩm Tư Ngư rằng chị em ruột hai người không giống nhau chút nào.

Chị gái hoạt bát, sôi nổi, còn em gái lại trầm tính.

Thẩm Tiêu liền vòng tay qua vai Thẩm Tư Ngư, hỏi: “Vậy anh nói em, em đẹp hay em gái em đẹp hơn?”

Chị ấy hỏi thẳng thừng đến mức khiến Thẩm Tư Ngư thậm chí còn không có năng lực suy nghĩ, chỉ nhìn Hạ Thạch Thanh, chờ đợi câu trả lời của anh.

Hạ Thạch Thanh rất bình tĩnh: “Xét về khuôn mặt, em không so được với em gai, nhưng ưu điểm của em không nằm ở khuôn mặt.”

Thẩm Tiêu giả vờ giận dỗi, đi tới trước mặt Hạ Thạch Thanh, ghìm cổ anh xuống, cố ý hỏi: “Em xấu hả? Anh vậy mà dám nói em xấu?”

Không ai chú ý tới khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Tư Ngư, cô cúi đầu, dùng hết sức lực để kiềm chế khóe môi đang cong lên.

Sau khi gọi đồ ăn, Hạ Thạch Thanh hỏi Thẩm Tư Ngư muốn uống gì, đồ ấm hay lạnh.

“Nước trái cây là được rồi ạ.” Cô đóng thực đơn lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Thạch Thanh, người đàn ông đang chăm chú nhìn thực đơn, ngón tay thon dài lật thực đơn, bên cạnh chiếc đồng hồ tinh xảo là một chiếc cài tay áo xanh ngọc đang lóe sáng.

Là Thẩm Tiêu tặng.

Ngày 12 tháng 1 là sinh nhật của Hạ Thạch Thanh, Thẩm Tiêu đã tặng anh một chiếc cài tay áo, Thẩm Tư Ngư tặng một chiếc bút máy.

Cô chưa từng thấy anh dùng chiếc bút máy cô tặng, có lẽ anh chưa từng mở nó ra.

“Ở trường có xảy ra chuyện gì không?” Không biết Hạ Thạch Thanh phát hiện ra cô mất tập trung từ khi nào, ngồi xong xe, cô cứ nhìn ra ngoài với dáng vẻ tâm sự nặng nề, mặc dù cô không nói ra nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang cất giấu chuyện gì đó.

Anh đặt thực đơn lên bàn, nhỏ giọng nói với cô: “Nếu không tiện thì em có thể nói với chị em, hoặc nói với anh, có lẽ anh sẽ giúp được em.”

Anh giúp em như thế nào?

Thẩm Tư Ngư suýt buột miệng thốt ra, cô nặn ra nụ cười, lo lắng xoa chiếc đũa trên bàn: “Không có gì đâu ạ.”

Không ai giúp được cô.

Là cô tự mua dây buộc mình.

Là cô tự tìm đường chết.