Chương 16: Không thích

Vì cuộc gặp gỡ tình cờ này mà mỗi lần tan làm, khi đứng trước trạm xe buýt Thẩm Tư Ngư sẽ chú ý đến những chiếc xe gần đó.

Nhưng cô đã không thể gặp lại Hạ Thạch Thanh.

Hai ngày cuối tuần, cô dạy kèm văn hóa Trung Quốc cho một du học sinh Mỹ, Thẩm Tiêu gọi điện thoại hẹn cô buổi tối ra ngoài ăn cơm, cô đồng ý, sau khi lớp dạy văn hóa Trung Quốc kết thúc, cô ngồi xe buýt đến thẳng nhà hàng.

Khi Thẩm Tư Ngư đi vào phòng riêng do Thẩm Tiêu đặt, cô mới phát hiện trong phòng riêng có người khác.

Cô đứng ở cửa không đi vào, tay phải nắm chặt túi của mình, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của người đàn ông trung niên và chàng thanh niên bên cạnh, sau đó ánh mắt dừng trên người Thẩm Tiêu.

“Nào, mau vào ngồi đi.” Thẩm Tiêu đứng dậy giới thiệu với cô, “Đây là ông chủ Trần, đây là con trai ông ấy, tên là Trần Thành.”

Thẩm Tiêu đi tới trước mặt Thẩm Tư Ngư, vòng tay qua vai cô, nói với Trần Thành: “Đây là em gái tôi, Thẩm Tư Ngư.”

“Chào cô.” Trần Thành có khuôn mặt bình thường, làn da ngăm đen, đôi mắt nhỏ, vẻ ngoài có phần tính toán, anh ta mặc một bộ vest, đeo cà vạt đen, đứng dậy bắt tay với Thẩm Tư Ngư, Thẩm Tư Ngư lễ phép đưa tay ra, gật đầu với anh ta, “Chào anh.”

“Ngồi đi.” Thẩm Tiêu gọi người phục vụ gọi món.

Thẩm Tư Ngư ngồi một chỗ không nói câu nào, cô đã nhìn ra Thẩm Tiêu sắp xếp xem mắt cho cô.

Dưới tình huống cô không hay biết gì cả.

Trần Thành nói chuyện với Thẩm Tư Ngư mấy lần, thấy phản ứng của cô lạnh nhạt cũng không nói nữa.

Thẩm Tiêu và ông chủ Trần uống rượu, sau đó đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, liền kéo cả Thẩm Tư Ngư đi cùng.

Vào phòng vệ sinh, Thẩm Tiêu lấy bông phấn ra dặm lại lớp trang điểm, hỏi Thẩm Tư Ngư: “Không thích à?”

Thẩm Tư Ngư gật đầu: “Em không thích anh ta.”

“Không sao.” Thẩm Tiêu lại xịt thêm một ít nước hoa lên cổ, “Đúng lúc chị có một đơn hàng với ông chủ Trần, sau bữa cơm này, phải xem có vận khí hay không.”

Thẩm Tư Ngư sửng sốt một lúc mới hỏi: “Chị, chị lấy em ra bàn chuyện làm ăn sao?”

“Không phải.” Thẩm Tiêu mỉm cười đóng túi lại, vỗ vai Thẩm Tư Ngư, “Em mãi không hẹn hò, chị cũng chưa từng nhìn thấy con trai ông ta trông như thế nào, hôm nay chỉ tình cờ ăn một bữa cơm thôi, thuận tiện muốn em xem mắt, trách chị không nói trước với em.”

Thẩm Tư Ngư cụp mắt xuống, không nói câu nào.

Khi hai người đi ra, không ngờ lại gặp Hạ Thạch Thanh, anh đến cùng với đồng nghiệp ở bệnh viện, còn gặp ông chủ Trần trước bồn rửa mặt, hình như hai người quen biết nhau, đang nói chuyện với nhau.

Vợ của ông chủ Trần từng phải phẫu thuật tim, bác sĩ chủ trì là Hạ Thạch Thanh.

Hôm nay Hạ Thạch Thanh vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đeo gọng kính vàng, làn da trắng lạnh khiến đường nét khuôn mặt đặc biệt thanh tú, áo sơ mi cài cúc đến tận cổ, cả người toát ra khí chất tao nhã, sau khi rửa tay xong, anh lấy giấy cẩn thận lau, con ngươi màu trà trông rất dịu dàng.

Lúc Thẩm Tư Ngư nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn Thẩm Tiêu, ai ngờ Thẩm Tiêu chỉ nhìn thẳng, dường như không chú ý tới Hạ Thạch Thanh, sau khi ông chủ Trần rửa tay xong liền đi cùng ông ta vào phòng riêng.

Thẩm Tư Ngư đi theo sau vài bước, bỗng nhiên có người kéo cánh tay của cô, cô ngạc nhiên quay đầu lại, Hạ Thạch Thanh nhìn cô chằm chằm, cau mày hỏi: “Sao em lại ở đây?”

“Em, em tới đây ăn cơm.” Tim Thẩm Tư Ngư đập thình thịch, cô không dám nói mình đến xem mắt.

“Chị em đưa em đi ăn cơm với ông chủ Trần?” Hạ Thạch Thanh hỏi.

Nghe đến đây, Thẩm Tư Ngư biết anh hiểu lầm, cô mau chóng giải thích: “Không phải, không phải như anh nghĩ đâu, thật ra trong phòng còn có cả con trai của ông chủ Trần.”

Hạ Thạch Thanh buông cô ra, lấy điện thoại di động gọi cho Thẩm Tiêu.

Thấy vậy, Thẩm Tư Ngư nôn nóng: “Không phải, anh đừng hiểu lầm, không phải như anh nghĩ đâu, chị của em muốn em xem mắt với con trai của ông chủ Trần chứ không phải với ông chủ Trần, không phải…”

Điện thoại được kết nối, Hạ Thạch Thanh nói với Thẩm Tiêu ở đầu dây bên kia: “Em có ý hợp tác với ông chủ Trần?”

Không biết ở đầu dây bên kia Thẩm Tiêu nói gì, Hạ Thạch Thanh lại hỏi: “Em chỉ cần nói cho anh biết có hay không.”

Trái tim Thẩm Tư Ngư trống rỗng.

Cô thấy Hạ Thạch Thanh cúp điện thoại, đi hai ba bước tới trước mặt cô: “Em biết chuyện này không?”

Cô cũng không biết.

Nhưng cô vẫn gật đầu: “Em biết, anh đừng hiểu lầm.”

“Anh không hiểu lầm.” Hạ Thạch Thanh nói, “Chính miệng Thẩm Tiêu thừa nhận.”

Thẩm Tư Ngư há miệng không nói nên lời.

Cô nghe thấy người đàn ông trước mặt khẽ thở dài, sau đó hỏi cô: “Em có muốn về nhà không?”

Thẩm Tư Ngư lắc đầu: “Cảm ơn, em không về đâu.”

Cô quay trở lại phòng, có lẽ Thẩm Tiêu không ngờ cô sẽ quay lại, ngạc nhiên nhìn cô, sau đó mỉm cười nghiêng đầu dựa vào vai cô: “Chị uống rượu, lát nữa em lái xe đưa chị về nhé.”

“Vâng.”

Điện thoại của cô có thông báo Wechat, Thẩm Tư Ngư cúi đầu nhìn, là Hạ Thạch Thanh gửi tới:【 Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. 】

Cô cụp mắt gõ hai chữ: 【 Cảm ơn. 】