Chương 12: Anh không cần xin lỗi

Thẩm Tiêu đi cả đêm không về, một giờ sáng mới nhắn tin cho Thẩm Tư Ngư nói sẽ không về.

7 giờ sáng Thẩm Tư Ngư mới trả lời tin nhắn của cô ấy, dặn dò cô ấy phải chú ý cơ thể, sau đó cô đứng dậy dọn dẹp đống hành lý hôm qua chưa dọn xong, sau đó xuống lầu đi siêu thị mua một ít nguyên liệu để vào tủ lạnh.

Lúc gần 8 giờ, cô nhận được điện thoại từ phòng nhân sự nơi cô đến phỏng vấn ngày hôm qua, người này bảo cô đến công ty vào 8 giờ sáng mai, Thẩm Tư Ngư cảm ơn, bật máy tính lên để ẩn thông tin xin việc rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Hứa Hâm, sau đó mỉm cười trước icon do Hứa Hâm gửi tới.

Tối hôm qua cô mơ một giấc mơ, ngủ không ngon giấc, sáng ngủ dậy mắt vẫn còn hơi sưng, cô cắt hai lát táo đắp lên mắt, nằm trên ghế sô pha chưa được nửa tiếng lại đứng dậy dọn dẹp nơi ở mới.

Hơn chín giờ Thẩm Tiêu mới về, cởi giày xong liền nằm liệt trên ghế sô pha, gác chân lên gối, mở miệng gọi Thẩm Tư Ngư: “Chị muốn uống nước!”

Thẩm Tư Ngư đang bận sửa bài cho bạn học, nghe thấy tiếng chị gái gọi, cô vội vàng đi ra rót một cốc nước ấm, thêm hai thìa mật ong, sau đó đưa cho Thẩm Tiêu rồi quay về phòng.

Thẩm Tiêu thấy dáng vẻ vội vàng của cô, hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

“Em làm thêm, sửa luận văn.” Thẩm Tư Ngư đã vào phòng, giọng nói cao hơn mấy phần, “Chị, chị ăn cơm chưa? Trong tủ lạnh có hoa quả em cắt sẵn rồi, chị có thể trộn nó ăn như salad.”

“Tuyệt vời.” Thẩm Tiêu che miệng ngáp một cái, một lúc sau mới đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh, lấy ra hai đĩa hoa quả đã cắt sẵn, cho vào một cái bát trong suốt, đổ nước sốt salad lên, cầm cái dĩa, cầm bát salad, vừa ăn vừa đi vào phòng Thẩm Tư Ngư.

Thẩm Tư Ngư chăm chú nhìn màn hình máy tính không chớp mắt, thỉnh thoảng giơ tay gõ bàn phím, thấy Thẩm Tiêu đi vào liền nghiêng đầu hỏi: “Có chuyện gì không vậy chị?”

“Em thiếu tiền à?” Thẩm Tiêu ăn cà chua bi, dựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn cô: “Có phải em muốn đổi điện thoại không?”

“Không phải đâu.” Điện thoại của Thẩm Tư Ngư mua vào năm cô tốt nghiệp cấp ba, tính toán thời gian thì mới dùng được ba năm, cô là người tiếc đô cũ, sẽ không dễ dàng đổi điện thoại, trừ khi nó hư hỏng đến mức không dùng được nữa.

Bạn bè xung quanh cô đều đổi sang điện thoại đời mới nhất, ngay cả Thẩm Tiêu mỗi năm cũng đổi một chiếc điện thoại mới, một chiếc điện thoại có giá hơn 1000 tệ, đưa điện thoại cũ cho Thẩm Tư Ngư nhưng cô không cần, vì thế đã gửi về quê cho cha mẹ dùng.

Thẩm Tư Ngư gõ vài chữ trên bàn phím, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Tiêu, nói: “Hè này em tìm được mấy công việc bán thời gian, ngày mai em phải đến công ty làm việc, buổi tối sửa luận văn, cuối tuần thì…”

Thẩm Tiêu mở to mắt: “Còn có cả cuối tuần? Nghỉ hè em không đi chơi với bạn bè, làm nhiều việc như vậy làm gì?”

“Em không muốn đi chơi.” Thẩm Tư Ngư cụp mắt xuống, ngón tay vuốt ve bàn phím, “Em muốn làm quen với công việc trước.”

Vốn tưởng rằng cô và Hạ Thạch Thanh sẽ sống chung dưới một mái nhà suốt kỳ nghỉ hè cho nên cô mới tìm nhiều việc như vậy để phân tán lực chú ý của mình, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, đương nhiên cô sẽ không nói chuyện này với Thẩm Tiêu.

“Được rồi.” Thẩm Tiêu không quấy rầy cô nữa, khi cô ấy đi ra ngoài gọi điện thoại cho khách hàng, đối phương nói con trai của mình đang học đại học, đẹp trai tuấn tú, không lâu nữa sẽ tốt nghiệp, vẫn chưa tìm được bạn gái nên thỏi thăm Thẩm Tiêu có hứng thú muốn gặp mặt hay không, đương nhiên Thẩm Tiêu không có hứng thú, chẳng qua cô ấy đột nhiên nhớ tới Thẩm Tư Ngư nên lập tức đồng ý, “Được chứ, vậy chúng ta sắp xếp thời gian gặp nhau đi.”

Thẩm Tư Ngư làm xong việc thì đi ra ngoài, rửa sạch bát salad của Thẩm Tiêu, đặt hai đôi giày cao gót cạnh sô pha vào tủ giày, lúc này mới đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra cô nhìn thấy Thẩm Tiêu đang cầm điện thoại của mình.

Thẩm Tư Ngư sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Tiêu đã quơ quơ điện thoại trước mặt cô: “Có người gọi điện thoại cho em, chậm thêm giây nữa là chị nghe được rồi, bạn của em à?”

Thẩm Tư Ngư cầm điện thoại, một cuộc gọi nhỡ, ghi chú: Hạ.

Là Hạ Thạch Thanh gọi điện thoại tới.

Trong lúc nhất thời đầu cô tràn ngập chuyện xảy ra tối hôm qua, nghe Thẩm Tiêu nói như vậy, biết cô ấy không nhận ra “Hạ” là Hạ Thạch Thanh, trái tim cô vẫn đập một cách bất an, nhưng vẫn gật đầu theo bản năng: “Vâng.”

“Không gọi lại sao?” Thẩm Tiêu duỗi tay ngáp một cái.

“Vâng.” Thẩm Tư Ngư cầm điện thoại đi vào phòng, tóc cô vẫn chưa khô, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tim lại bắt đầu đập kịch liệt.

Tại sao Hạ Thạch Thanh lại gọi điện thoại? Vì chuyện xảy ra tối qua? Hay vì chị gái Thẩm Tiêu?

Cô không biết.

Do dự một lúc cô mới gọi lại, điện thoại chỉ vang lên ba tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy, sau đó giọng nói lạnh lùng đặc trưng của Hạ Thạch Thang vang lên: “Thẩm Tư Ngư.”

“Em đây ạ.” Thẩm Tư Ngư bất giác thẳng người, căng thẳng siết chặt áo ngủ.

“Buổi trưa thứ bảy em có thời gian không?” Giọng nói của Hạ Thạch Thanh chậm rãi ôn hòa, nếu cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe ra một ít căng thẳng, “Anh muốn nói chuyện với em.”

“Nói cái gì?”

Hạ Thạch Thanh im lặng một lúc, xin lỗi một lần nữa: “Xin lỗi em.”

Thẩm Tư Ngư ngồi trên ghế, che mắt lại, một lúc lâu sau mới nói: “Anh không cần phải xin lỗi.”

Rõ ràng cô có thể giả vờ làm nạn nhân, bắt anh chịu trách nhiệm, hoặc dùng chuyện xảy ra tối qua để đe dọa anh, nhưng cô lại bỏ chạy, còn nói với Hạ Thạch Thanh rằng hãy coi nó như một giấc mơ.

Cả đêm Hạ Thạch Thanh ngủ không ngon, ban ngày đến bệnh viện càng không thể tập trung làm việc, mấy lần cầm điện thoại muốn gọi cho Thẩm Tư Ngư nhưng lại không biết phải nói cái gì, anh tự trách bản thân làm dịu nỗi buồn khi chia tay với Thẩm Tiêu, thậm chí ngay cả chính anh cũng không phát hiện, người mà anh nghĩ đến cả ngày là Thẩm Tư Ngư chứ không phải Thẩm Tiêu.

Anh cũng không biết Thẩm Tư Ngư thích anh.

Cô gái này, rõ ràng thích anh như vậy, nhưng lại có thể nói chuyện một cách bình tĩnh với anh.

“Sau này anh đừng nhắc đến chuyện này nữa.”