Thảo nguyên bao la về đêm lại trở nên tịch mịch một cách kỳ lạ, khí lạnh trong những giọt sương đêm khiến lá cỏ như ườn mình nặng trĩu, chúng thậm chí chẳng buồn đung đưa theo những làn gió nhẹ hiu hắt. Ánh nguyệt huyền ảo như trở nên sinh động hơn khi từng bóng Huỳnh Hỏa Trùng lơ đễnh trên không trung tìm kiếm bận đời.
Giữa không gian gian tĩnh lặng của bóng đêm, Gióng ngồi trên một tảng đá lớn sau một chút hoài niệm về người quen cũ, lại một lần nữa nhập thần vào một ảo cảnh tiếp theo của pháp trận. Sự huyền ảo của pháp trận đem lại khiến Gióng muốn tìm hiểu một cách kĩ càng hơn, một phần vì cảnh vật và con người quen thuộc trong đó cũng giúp làm nguôi đi nỗi nhớ tổ địa của một người con xa xứ.
Bên dưới chân tảng đá Tiểu Hắc Cẩu nằm cuộn mình lại giống như một bịch bông, miệng ngậm hờ một viên đan dược nhỏ tỏa ra ánh sáng linh quang, nó tĩnh lặng trị thương nhưng vẫn không hề buông lơi sự cảnh giác với đám Chiến Lang ở phía xa. Trong cái đầu nhỏ của nó không biết tự bao giờ dần xuất hiện một ý niệm, đó là nó phải bảo vệ sự an toàn của chủ nhân. Cuộc sống của một kẻ lạc loài nơi hoang dã đến cả phụ mẫu cũng bỏ rơi như nó, chủ nhân là người duy nhất giúp đỡ và khiến nó cảm thấy gần gũi nhưng hơn hết nó có cảm giác đó là điều nó phải làm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, không gian dần trở nên nặng nề hơn khi xuất hiện mùi vị của thứ sát khí lạnh lẽo. Thứ sát khí này xuất hiện và bao trùm trên con người Gióng, chúng ngày trở nên dày đặc như thể làn khói khói đen pha lẫn từng huyết sắc kỳ dị.
Tiểu Hắc Cẩu trong mơ màng liền giật nảy mình, nó bật dậy ngước mắt nhìn về phía chủ nhân đầy nghi hoặc, rồi không chút chậm trễ nó rũ lông trên mình để làm rơi đi những hạt sương đêm, hắc mao trên người nó chổng ngược dứng đứng như thể một con nhím giận giữ, tứ chi trùng xuống quay người hướng ánh mắt tối tăm về phía đám Chiến Lang và ánh mắt cùng cơ thể nó sát khí dường như được cộng hưởng mà trở nên khuếch đại. Đám Chiến Lang của Nạp Lan gia đang lầm lũi dưỡng thương phát hiện dị biến cũng đều dừng lại, chúng đứng dậy nhưng không hề dám chạy trốn mà cả cơ thể co rúm lại run rẩy sợ hãi.
" Vυ"t"
Từ trong nhập định Gióng mở choàng mắt, đôi mắt vốn trong vắt sâu thẳm tựa tinh không dần trở thành một hắc động, nơi đuôi mắt sát khí tản phát uốn lượn trong không trung. Bàn chân đạp nhẹ vào tảng đá cả người Gióng lướt đi trên thảm cỏ cao như một nét mực tàu viết thư pháp của thầy đồ xuân cao nhiên. Tiểu Hắc Cẩu thấy vậy tuy không hiểu gì nhưng cũng lập tức đuổi theo để lại sau lưng những Chiến Lang đang thất hồn lạc phách.
Thân là thần nhân ở cõi thiên thai, ở ngoài lục đạo trải qua hàng vạn thế hỉ nộ ái ố có cảm giác nào mà chưa từng trải qua ? nhưng cái cảm giác bất lực khi cảm nhận từng sinh mạng, từng hơi thở của đồng tộc tan biến vào hư vô, cảm nhận được những ước nguyện và tiếc nuối của họ còn lưu lại nơi hậu thế. Nếu không phải vì kết giới thiên địa và quy đinh ngầm của tiên giới thì Gióng chẳng ngần ngại khiến bàn tay mình vấy máu kẻ sài lang.
Hai vết đen xuyên vào pháp trận khiến nó như một l*иg kính xuất hiện nhưng vết rạn chằng chịt, pháp trận đổ vỡ như chưa từng tồn tại giữa không gian. Nạp Lan Thanh Tâm và hạ nhân Nạp gia xuất hiện giữa không gian thức, ai nẫy đứng thất thần như thể tượng nhân bị điểm chú.
Gióng bàn tay bao trùm sát khí nắm chặt lấy khuôn mặt nhị thiếu gia Nạp Lan mà nhấc bổng lên không trung, miệng mấp máy mà thanh âm như sấm rền:
- Thiện, ác từ tâm. Ngươi muốn chết ??
- Đừng, đừng... đừng gϊếŧ ta. ta không muốn chết.
Nhị thiếu gia Nạp Lan gia miệng lắp bắp đáp lời, trước mắt hắn là nhứng ngón tay như gọng kìm được bao phủ bởi sát khí lạnh lẽo, một khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc nghiêm nghị. Cả người hắn trở nên cứng ngắc mà gần như mất đi tự chủ.
Những người lâm vào trong pháp trận được sủng thú kêu trong tâm linh mà thức tỉnh, họ thở phào khi thấy bản thân còn sống và đồng bạn còn hiện hữu trước mắt, nhưng rất nhanh họ nhận thức điều bất thường khi thấy đầu một Chiến Lang hướng về phương khác mà làm tư thế phản kháng với sự nguy hiểm:
" Gừ" " Gừ" " Gừ"
Chúng nhân nhận ra ngay đây là đầu Chiến Lang của nhị thiếu gia, trên thân của nó và thú sủng của họ có những vết thương chồng chéo, họ liền hướng mà nhìn theo, ai nẫy trở nên sửng sốt họ bất giác tụ lại gần với nhau cất lời lo lắng:
- Thiếu gia
- Thiếu gia,
- Nhị thiếu gia
- Tiểu thư, chuyện này chúng ta nên làm sao cho phải ?? Tiểu thư??
Ai nẫy thốt thất thanh, nhiệm vụ của họ là bảo vệ nhị vị chủ tử nhưng lúc này chủ tử lại đang lâm vào tình thế nguy hiểm, nhất là người đó lại là người làm gia chủ tương lai, nếu có bất trắc gì sảy ra thì họ có lấy mạng đền tội cũng không đủ.
Nhị Xuyên hướng Thanh Tâm hỏi ý kiến nhưng thấy nàng không đáp lời mà nhìn về phía người lạ mặt như thất thần, hắn nghi hoặc:
- không lẽ tiểu thư vẫn trong ảo cảnh ??
Hắn không biết nhưng hắn không dám chắc việc có nên đánh thức nàng hay không. Nhưng thân là người dẫn đội và chịu trách nhiệm tối cao với an nguy của của nhị vị chủ tử, hắn hướng về những người khác nhanh chóng đưa ra chỉ thị :
- Các ngươi ở lại bảo vệ tiểu thư.
- rõ, ngũ gia
Nói rồi Nhị Xuyên đằng không tiến tới phía hai người, hắn không dám đến quá gần nhưng cũng không quá xa, áng chừng trong phạm vi hoạt động của thần thức thì liền dừng lại. Hắn chắp hướng người lạ nói:
- Tại hạ Nạp Lan Nhị Xuyên bái kiến đạo hữu, xin phép đạo hữu được nói đôi lời được chăng ??
Hắn không vội vàng buông lời tiếp cận trực tiếp vấn đề mà từ tốn một cách hòa nhã theo suy nghĩ của mình. Hắn chờ đợi phản ứng của đối phương nhân thể đánh giá đối phương, người phía trước ẩn hiện trong sát khí lập lờ thân trên để trận có tầm vóc vạm vỡ lực lưỡng khác thường thậm chí hơn cả lực sĩ trên thảo nguyên vài phần, từng tấc da thịt hiện hữu những hình xăm phi cầm mãnh thú hay kỳ trân dị thảo mà hắn đa phần không rõ nguồn gốc, điều kỳ lạ khiến cho đầu óc hắn như lâm vào ngõ cụt là hắn không tài nào cảm nhận được uy áp thực lực hay nhận biết được nông sâu của tu vi, như thể người nay là một người bình thường? hay thậm chí là vật thể tồn tại tự nhiên nhưng cái thứ sát khí ẩn hiện như thực thể dường như ảnh hưởng đến cả không gian, khiến da thịt hắn giảm nhiệt và xương cốt bịn rịn như có hàng vạn trùng tử hành quân qua lại.
" kỲ quái, kỳ quái..."
Thâm tâm thầm tấm tắc nhưng hắn khẽ thở phào trong lòng vì thiếu gia tuy thân thể không phản ứng lại nhiều, tuy nhiên có thể thấy được chỉ bị cầm cố chứ chưa có gì đáng ngại, mắt thấy đối phương không đáp lại lời nhưng sát khí có đôi chút chững lại hắn mới tiếp lời:
- Cảm tạ Đạo Hữu đã cho phép, chúng ta đều biết độ thiên kiếp là một vinh dự của người tu đạo, là tấm huân chương cho sự cố gắng không biết mệt mỏi của mỗi người. Hành động xâm phạm của người khác là không đúng, nếu nói là hành vi của kẻ tiểu nhân cũng không sai, nhưng thiết nghĩ đó đã là quy luật của hành trình này là giữa sinh và tử. Nếu hôm này không phải chúng ta can dự vào độ kiếp của đạo hữu cũng sẽ là người khác, không phải nhân loại cũng sẽ là yêu thú, chúng ta mỗi người khi đến bước đường này cũng ắt hẳn cũng đã suy nghĩ qua thiệt hơn. Một bước lên tầng mây hay sảy bước rớt vạn trượng, người qua được hồng phúc tề thiên, kẻ vận tận âu cũng đành hư vô. Đạo hữu đây khí vận quấn thân cường thịnh hơn người, căn cơ vững chắc pháp lực thâm sâu về sau ắt là cường giả đương thời một chút chuyện hôm nay chỉ là chút thêu hoa trên gấm để thành tựu càng thêm kinh thế...
Nhị Xuyên thao thao bất tuyệt, có chút ngập ngừng rồi tiếp lời:
- Tại hạ nói vậy không phải có ý định là phủ nhận, cũng như chống chế cho việc có ý định can thiệp vào việc độ kiếp của đạo hữu. Việc hôm nay là chúng ta sai, việc này là không thể chối cãi, chỉ là mong muốn đạo hữu hiểu được đây không phải là chuyện gì lạ trong thiên hạ, thậm chí đây còn là lẽ thường được người đời chấp nhận chín mười. Đạo Hữu nhất cử xua tan thiên kiếp tương lai mở rộng, hạ tay tu vi tiến bước đạo hạnh thêm sâu đây là việc lớn đã thành, đây là điều đáng mừng nên kết đèn giăng hoa mà phổ độ chúng sinh. Thiết nghĩ chúng tại hạ cũng chưa gây ra thiệt hại gì đáng ngại cho đạo hữu, mong đạo hữu niệm tình chúng ta tu đạo một đường phong vũ huyết tinh mà bỏ quá cho lỗi lầm nhỏ này, niệm tình tiểu thiếu gia tuổi nhỏ chưa hiểu sự đời trên dưới nhất thời xung động can qua.
Hắn nói cảm thấy miệng lưỡi có cảm giác nhất thời thiếu nước, nhưng không dám vọng động mà tư thế vẫn là cúi người chắp tay, ánh mắt hơi ngước nhìn động tĩnh đối phương mà chờ đợi. Mắt thấy sát khí dần không còn khuếch tán nữa mà có xu hướng thu rút trở lại thì như thả được vật nặng trong lòng, nhưng thấy khóe miệng hơi nhếch trước mặt như có như không thì lại cảm thấy chộn rộn một hồi.
Gióng sau một chút xung động cũng dần bình tĩnh trở lại, tai nghe giải thích một hồi thì miệng khẽ cười nhạt cất lời :
- Lời ngươi nói như chiến mã chạy trên thảo nguyên, như cỏ non xanh gặp được mưa lớn sẽ tốt tươi mà cứng cáp, có thành tựu cao thì trở ngại chỉ là tơ là bụi. Nhưng nếu hôm nay không phải ta thường ngày tu luyện không tệ, lại có chút thủ đoạn phòng thân thì đã hồn phi phách tán, vậy thì ta cũng không nên trách các ngươi mà tự trách bản thân vận khí cuối đường ?? đúng tu đạo là nghịch thiên mà đi, sinh tử không ai có thể đoán định được trước, nhưng dù thế nào đi chăng nữa các ngươi đã ở đây thì cũng đã có ý định can thiệp vào sinh tử của ta, là các người muốn mạng của ta ?? tuổi tác ư ?? chưa gây hại ư ?? nếu đổi lại vị trí giữa ta và các ngươi thì kết cục ra sao các ngươi cũng đã biết rõ.
Phân giải trước sau, thiệt hơn, tránh nặng tìm nhẹ nhưng chung quy cũng chỉ là lời nói bao biện. Chuyện gì đã sảy ra thì cũng đã sảy ra làm sao mà vãn hồi, dù đổi lại vị trí đứng thì tiền căn và hậu quả ai cũng là người đã hiểu rõ.
Nhị Xuyên chắp tay thêm sâu, nếu đổi lại là hắn thì đã không nói một lời cũng đã hạ đồ đao. trong lòng nghĩ nhưng hắn sao có thể nói, hắn tiếp lời khuyên giải:
- Đạo hữu nói không sai, chuyện này nói sao đi chăng nữa thì người sai là chúng tại hạ. Nhưng thiết nghĩ điểm mấu chốt là đạo hữu đã độ kiếp thành công và chúng tại hạ cũng chưa có làm một chút gì tổn hại đến căn cơ tu luyện của đạo hữu, nên mong đạo hữu có thể nương tay xử trí biến xung đột thành tơ lụa được chăng ??
Nhị Xuyên một lòng điệu thấp nhìn sắc mặt tiểu thiếu gia dần đổi sắc khiến lòng hắn trở nên căng thẳng, như người đang đi trên vách núi vạn trượng hắn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Hắn hy vọng đối phương chưa xuống tay mà còn cho hắn cơ hội mở lời tức là đường giao dịch, nếu không cho dù hắn đầu đã hai thứ tóc và có đóng ghóp không nhỏ trong tộc thì cũng chẳng tránh khỏi cái kết vạn thú phân thây.
- Điểm mấu chốt ?? Biến chiến tranh thành tơ lụa ??
Hắn gần như phát khóc mà vũng tay nhảy nhót, cố kìm lòng nở nụ cười dễ nhìn nhất của bản thân tiếp lời:
- Đúng vậy, đúng vậy... điểm mấu chốt của vấn đề chưa thay đổi. Nếu đạo hữu có thể : " Vỗ tay ra gió, có hóa thành không", tha cho tiểu thiếu gia và chúng tại hạ một con đường sống thì tại hạ nay thay mặt Nạp Lan gia cảm tạ đạo hữu và sẽ đền bù thỏa đáng mọi thiệt hạ hôm nay cho đạo hữu, hơn nữa về sau nếu có chuyện gì trong phạm vi xử lý của Nạp Lan gia chỉ cần đạo hữu cần Nạp Lan gia luôn sẵn sàng trợ giúp tuyệt không nuốt lời.
Gióng nghe vậy lông mày không khỏi gian ra, địa vị của kẻ trong tay xem ra không phải mèo mả gà đồng mà cũng có chút cân lượng, hai từ Nạp Lan gia xuất phát từ kẻ này có vẻ có phần tự tin không phải là thái quá. Thực ra ngay từ đầu Gióng cũng không phải là có ý định diệt sát những kẻ này, dù sao hắn ta cũng chỉ là người trẻ tuổi nhìn tác phong thì hẳn là tấm chiếu mới, chỉ là Gióng muốn giải tỏa chút phiền muộn trong lòng và cho hắn bài học nhỏ mà thôi !!!
- Hắc hắc hắc... Có hóa thành không ? Nạp Lan gia ?? Nạp Lan gia thì sao ?? có gia tộc đứng sau là có thể không cần nhìn người khác ??
Nhị Xuyên đưa ngón tay mân mê trong lòng bàn tay thì đã thấy ướt đẫm mồ hôi:
- Đạo hữu hiểu lầm rồi, Nạp Lan gia chỉ là gia tộc nhỏ trong tứ gia tộc Cổ Nội tuy ít nhiều có quan hệ lợi ích với thập nhị thành Đông Vực nhưng làm sao có thể không nhìn người mà đi. Chỉ mong đạo hữu mắt nhắm mắt mở thì chúng ta nguyện ra cái giá mà có thể khiến đạo hữu vừa lòng mà thôi.
- Gia thế không nhỏ nhỉ ?? cho dù các ngươi đứng đầu Cổ Nội thì sao ?? cho dù có đứng đầu Đông Vực thì cũng đã sao ?? người phạm ta dù là ai trong cả Ngũ Hải Tứ Vực ta cũng không quản, mạng của ta dù Lão Thiên cũng không thể quản, mạng của ta các ngươi có thể ra giá vừa lòng ta sao ??
Thanh âm như khiến không gian xao động, sát khí tưởng chừng như sắp ngủ yên lại như ngọn lửa cao nguyên bùng cháy lên.
Nhị Xuyên thầm than không ổn :
- Đạo hữu xin chớ nóng giận, tại hạ tài học thô thiển không biết nói chuyện, mong đạo hữu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, dĩ hòa vi quý..
- Chiến tranh ?? ha haha.. Tới đây ta muốn xem các ngươi dựa vào cái gì để nói chiến tranh cùng ta ?? dựa vào cái gì mà nói trợ giúp việc của ta ???
- Đạo hữu, đạo hữu...
Gióng như thể nghe một điều xa lạ, cười dài có phần thách thức, những hình xăm trên cơ thể như thể thực thể sống căng đầy chuyển động một cách biến ảo kỳ lạ. Khuôn mặt Nhị Xuyên cũng theo đó mà biến ảo với nhiều cảm xúc đan xen nhau có lương lựa, lo lắng, sợ hãi, miễn cưỡng... hắn không biết, không dám chắc bản thân nên làm gì lúc này.
Nhưng đột nhiên trong tai hắn vang lên giọng nói:
- Nhị Xuyên, nếu tiền bối đã muốn xem thì ngươi cứ phong tay mà làm...
Hắn nhận ra giọng nói này, đó chính là giọng nói của của nhị tiểu thư Nạp Lan Thanh Tâm, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại thấy nàng trong ánh mắt nghi hoặc của những người khác mà gật đầu với hắn làm hắn càng nghi hoặc hơn:
- Tiểu thư, chuyện này...
Nạp Lan Thanh Tâm không đáp lời hắn mà lại hướng Gióng hành lễ:
- tiền bối, Nạp Lan gia xin được chỉ giáo.
Nhị Xuyên dường như nắm bắt được điều gì đó từ lời nói và hành động của Thanh Tâm, hắn chắp tay hành lễ:
- Nạp Lan Nhị Xuyên xin tiền bối chỉ giáo.
Dứt lời, Nhị Xuyên khí thế trong người bộc phát một cách mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, hắn không hề dấu diếm một chút nào. Hỏa Linh lực cuốn quanh khiến hắn như thể hóa thành hỏa nhân trong trời đêm lạnh lẽo, phi kiếm xuất thân, hấn lao đi như một luồng lửa cháy bỏng.
Chúng nhân nhìn theo mà bàn tay ướt đẫm mồ hôi thầm nắm chặt lại, Nạp Lan Thanh Tâm cũng đưa đôi mắt trong veo như suối nguồn thảo nguyên dõi theo. Đây là nàng đang đánh cuộc trên mạng sống của nhị ca, đúng là đánh cuộc nhưng là đánh cuộc có cơ sở bởi vì lúc này trong đầu nàng có một thanh âm văng vảng đang quẩn quanh không dứt. Đôi môi hồng của nàng dần giãn ra thành một đường cong vì ngay khi Nhị Xuyên xuất phát được nửa chặng đường hư không phía sau người đó hình thành một hắc động và một bóng mờ xuất với một thanh âm kỳ lạ :
- Cha chả...