Chương 14.2: Dạy kèm sau giờ học của Hạ tổng (2)

Ăn sáng xong, Hạ Tranh đưa Khương Lộ Dã đến trường, trên đường Khương Lộ Dã không nhịn được hỏi Hạ Tranh: “Anh nói xem, liệu Khương Triều có đồng ý trả lại tiền của mẹ tôi không?”

“Con người Khương Triều tâm cơ thâm trầm, nếu như không nhờ Triệu tổng giữ lại chứng cứ, tôi cũng không tìm hiểu được ngọn nguồn rồi nắm thóp ông ta, cậu cứ chờ xem, tôi cảm thấy chuyện này không yên dễ dàng như vậy đâu.” Hạ Tranh nói: “Nhưng cậu cũng không cần sốt ruột, dù sao bây giờ là ông ta cầu xin tôi, ông ta không vội chúng ta càng không vội, cứ từ từ đi.”

Hơn nữa Hạ Tranh suy đoán, Khương Triều mưu đồ di sản của Lục Phỉ, có lẽ cũng chưa phải là kết thúc…

Khương Lộ Dã gật đầu, đeo cặp sách vào trường.

Hôm nay Khương Lộ Dã tràn đầy năng lượng, từ nhỏ đến lớn ngay cả cha ruột cũng không quan tâm đến cậu, cho dù động cơ của Hạ Tranh không đơn thuần, nhưng người ta cũng có quan tâm, hơn nữa không mắng không chửi, không bạc đãi về ăn uống tiêu dùng, mỗi ngày dì bảo mẫu đều đổi cách chế biến thịt cho cậu ăn, Khương Lộ Dã không hiểu biết nhiều, nhưng cậu biết, không nói đến cái khác, mà nhận lòng tốt của người ta thì phải ghi nhớ, ít nhất không thể giống như Khương Triều...

Khương Lộ Dã cảm thấy mình không thể giống như Khương Triều, cần cố gắng chăm chỉ học tập, lên lớp cố gắng chống đỡ mí mắt, nghe không hiểu cũng nghe, coi mấy lời quái gở của chủ nhiệm lớp như gió thoảng bên tai, tan học còn lần đầu tiên cầm sách giáo khoa chen đến bên cạnh bàn giáo viên...

Nhưng cậu hào hùng hăng hái, lại gặp phải tập thể cực kỳ lạnh lùng của Trường trung học số 2...

Chủ nhiệm lớp không chào đón Khương Lộ Dã, sắp xếp cho cậu ở hàng cuối cùng, đợi cậu đi đến bên cạnh bàn giáo viên, xung quanh đã kín học sinh, Khương Lộ Dã không chen vào được, đợi những người khác hỏi xong, khi đến lượt Khương Lộ Dã thì đã không còn nhiều thời gian, hơn nữa cơ bản của cậu kém, giáo viên nói một lần, cậu nghe không hiểu thì cũng thôi đi, nhưng thắc mắc lại càng ngày càng nhiều, thường xuyên như vậy, giáo viên cũng cảm thấy phiền.

“Vấn đề này tôi đã giảng rất nhiều lần rồi, chú ý nghe giảng, đừng hỏi mấy vấn đề mà tôi từng giảng trong lớp rồi, trò thế này là đang trễ nải thời gian của các bạn học khác, sao trò lại ích kỷ như vậy.” Không đợi Khương Lộ Dã nói chuyện, giáo viên đã nhận bài của các bạn học khác...

Khương Lộ Dã nhìn vẻ mặt lạnh lùng và trách móc trong mắt các bạn họ khác, bĩu môi: “Bỏ đi, ai thèm chứ.” Khương Lộ Dã sải bước trở về chỗ ngồi.

Chu Xung nhìn thấy rõ ràng tất cả: “Đáng lắm!”

“Cậu nói cái gì?”

Chu Xung quay đầu đi.

***

Nếu nói khi ở trong trường học là mưa bóng mây trút xuống trong ngày nắng chói chang, thì sau khi về nhà chính là ngày tháng ba rét căm căm, bạn còn rất siêng năng mang tất cả quần áo mùa đông của mình đi giặt, trong nhà chỉ còn lại một chiếc áo ngắn tay và quần đi biển, áo ngắn tay khoét ngực, quần đùi đi biển bằng lưới, bạn tăng ca đến ba giờ sáng mới về đến nhà, trời mưa tầm tã, nào là gió thổi nào là sét đánh, bạn còn sống trong tòa nhà cao tầng, gió thổi ở tầng dưới còn mạnh hơn trên đường cái, mang theo mưa lạnh tạt qua, lùa qua quần lưới đập vào trong chân...

“Dưới mông câu có kim đâm à!” Lại một đợt mưa tuyết, gϊếŧ chết mấy con bọ chét trên người Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã: “… Không có.”

Lại một lát nữa…

Hạ Tranh: “Hay là cậu muốn ngồi lên đùi tôi viết?”

Khương Lộ Dã: “Không muốn! … Già mà không nên nết.”

Hạ Tranh: “Lặp lại lần nữa…”

Khương Lộ Dã nhìn thùng nước muối cạnh tay anh, ngậm miệng lại.

Lúc trước Hạ Tranh theo học giáo dục cơ sở ở trường học quốc tế, sau khi cha qua đời thì tiếp quản công việc, mời gia sư về vừa học vừa làm, về sau lại ra nước ngoài học tập, hệ thống kiến thức của anh khác với nền giáo dục thi cử nước nhà, hơn nữa đã tốt nghiệp nhiều năm, những kiến thức Toán Lý Hóa đó đã quên gần hết, có điều xem lại sách vẫn có thể hiểu sơ bộ.

Nhưng mà, Tiếng Anh của anh vẫn rất tốt.