Chương 2.1: Tôi là chồng của cậu (1)

“Anh nói cái gì?”

Mặc dù người đàn ông vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân nửa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tuyết, dường như bệnh nặng mới khỏi vẫn chưa lấy lại được sức, nhưng vừa mở miệng ra, chỉ với bốn chữ đã khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống mười độ.

Trợ lý Đỗ Vũ Niên của Hạ Tranh sớm đã quen năng lực ‘đóng băng thần tốc’ của ông chủ nhà mình, vẻ mặt tự nhiên tiếp tục báo cáo: “Trong khoảng thời gian ngài hôn mê, mẹ ngài đã sắp xếp một vị Omega xung hỉ cho ngài.”

Hạ Tranh day day ấn đường, đưa tay ra hiệu cho Đỗ Vũ Niên dừng lại, cho anh mấy giây để bình tĩnh lại, vì sao thế kỷ hai mươi mốt rồi mà còn có thể nghe thấy từ ngữ phong kiến mê tín như vậy.

“Cậu nói tiếp đi.”

Đỗ Vũ Niên nói tiếp: “Đây là người mà mẹ ngài tỉ mỉ tuyển chọn...”

Cho dù Đỗ Vũ Niên đã vô cùng chuyên nghiệp dùng từ ‘tỉ mỉ tuyển chọn’ để tổng kết sơ lược, Hạ Tranh vẫn có thể tưởng tượng ra mẹ mình đã gây ra gió tanh mưa máu như thế nào cho các hào môn thế gia Yên Kinh.

Anh cố tìm cái vui trong đau khổ mà nghĩ, tai nạn xe cộ thành ra thế này, anh cũng coi như có mặt mũi rồi.

Anh nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn có in tên mình từ trong tay Đỗ Vũ Niên, mẹ anh quả là thần thông quảng đại, anh vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, vậy mà thủ tục hợp pháp này đã làm xong xuôi cả rồi.

“Khương Lộ Dã... Lộ cái gì cơ?” Hạ Tranh thầm nghĩ một lượt, cũng không nhớ ra được nhân vật này, thế là hỏi Đỗ Vũ Niên.

“Người nhà họ Thẩm.”

“Nhà họ Thẩm nào?”

“Chính là nhà họ Thẩm kinh doanh trang phục kia.”

“Không phải Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng chỉ có hai đứa con trai Thẩm Ngọc và Thẩm Tỉ à.” Hạ Tranh vô cùng tự tin về trí nhớ của mình: “Sao lại ra thêm một đứa nữa rồi?”

“Nói là con riêng bên ngoài của chồng bà ta.”

“Chồng bà ta, không phải ở rể sao?”

“Đúng vậy, ở trong nhà hệt như người trong suốt, từ trước đến giờ nhà họ Thẩm chưa từng nói với bên ngoài.”

Hạ Tranh trào phúng: “Hừ, đúng vậy, trước giờ người phụ nữ Tɧẩʍ ɖυyệt Lăng kia vẫn luôn sĩ diện, không phải luôn khoe khoang là tìm được một người chồng tốt nhất thiên hạ sao, xảy ra chuyện vả mặt như vậy, chẳng phải vẫn âm thầm nín nhịn.”

“Về việc mẹ tôi có thể để người như vậy trở thành mợ Hạ danh chính ngôn thuận... tử vi của cậu ta phù hợp với tôi lắm sao?”

“Không phải, cậu ta cầm tinh con gà, ngài cầm tinh con khỉ, về mặt này hai người hoàn toàn không phù hợp.” Đỗ Vũ Niên im lặng một lát, quyết định ăn ngay nói thật: “Khi nhà họ Thẩm mang người tới đúng lúc ngài vừa được đưa ra khỏi ICU, bác sĩ nói tuyến thể của ngài bị thương, e rằng đời này khó mà khôi phục, trừ phi tìm được pheromone có độ phù hợp cao, nói không chừng còn có hi vọng có con cái. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, pheromone của Khương Lộ Dã và ngài phù hợp đến 99,99%.”

Là đàn em của Hạ Tranh, Đỗ Vũ Niên đã đi theo bên người Hạ Tranh rất nhiều năm, anh ta biết trong lòng Hạ Tranh mong chờ xây dựng một gia đình bình thường cỡ nào, nhưng anh ta cũng biết, Hạ Tranh căm hận bị ép buộc cỡ nào.

Trong lúc nhất thời anh ta cũng không rõ Hạ Tranh sẽ đi làm thủ tục ly hôn, hay là cắn răng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

“Về nhà.”

“Vâng, tôi đi thông báo cho tài xế.”

***

Khương Lộ Dã cảm thấy năm nay nhất định là năm hạn của mình.

Ngày sinh nhật mười tám tuổi phân hóa thành Omega thì thôi đi, vậy mà cậu chỉ tùy tiện uống cốc nước lạnh trong nhà bếp thôi mà còn choáng váng, trước khi hôn mê còn đang suy nghĩ, nếu cậu không xuất hiện, e rằng đám người trên phố đông kia sẽ cho là cậu sợ rồi.

Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, hoàn cảnh xung quanh đã không còn là căn phòng nhỏ mờ tối trong nhà họ Thẩm kia của cậu nữa rồi.