Chương 6.3: Mánh khóe trả thù (3)

Hai người bị quát ra ngoài phòng học, phạt đứng trên hành lang, đối với Khương Lộ Dã, từ nhỏ đến lớn, chuyện bị phạt đứng bình thường như cơm bữa, da mặt đã dày như tường thành, rất nhanh đã tìm được cho mình một chỗ thoải mái, dựa lên trên tường, móc điện thoại di động ra chơi.

Chu Xung thì không giống vậy, điều kiện gia đình cậu ta không tệ, cha là quản lý cao cấp trong công ty, mẹ là giáo sư đại học, từ nhỏ đã mắt cao hơn đầu, cảm thấy mấy cậu ấm trong nhà có tiền không nên thân, mà người học giỏi thì điều kiện gia đình không bằng cậu ta, cậu ta là người có thành tích tốt nhất trong đám nhà có điều kiện, lại là người có điều kiện nhất trong đám học giỏi, người chiến thắng trong cuộc đời chính là chỉ cậu ta.

Từ nhỏ đến lớn luôn được khen ngợi, lần đầu tiên bị giáo viên phạt đứng, còn là đứng bên ngoài phòng học.

Vị trí đứng của hai người bọn họ gần cửa sau của lớp bên cạnh, đã có bạn học thấy vậy bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ rồi.

Còn cả giáo viên đi qua lại, Chu Xung hận không thể đào một cái hố trên đất rồi chui xuống.

Khương Lộ Dã tựa người bên cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, vẫn rất tươi đẹp, Chu Xung hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm cậu đến khi sắp tan học.

“Rốt cuộc cậu giấu thế nào?”

“Muốn biết sao, gọi tôi một tiếng ông nội, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

“Nói hay không tùy cậu.”

Khương Lộ Dã đắc ý ngời ngời, chậm rãi rút một đoạn thắt lưng ra, lật ngược lại, xé băng dính trong suốt ở mặt sau ra, bên trong dính một viên kẹo bạc hà, Khương Lộ Dã cũng không chê bẩn, lấy ra cho vào trong miệng.

“Không gọi thì thôi, ông nội lười chơi với cháu, về sau cách xa tôi ra, ôi đệt, sắp tan học rồi.”

Tiếng chuông tan học vang lên, Khương Lộ Dã cầm cặp sách đặt bên chân, vỗ vỗ bả vai Chu Xung: “Ông nội muốn về nhà ăn thịt, tạm biệt cháu trai nhé!”

Chu Xung: … Khương Lộ Dã tôi *** nhà cậu!

Khương Lộ Dã ngâm nga xuống tầng, vội vã chạy ba bước thành một bước mà xông xuống dưới.

Sáng sớm trước khi vào lớp Khương Lộ Dã đã xé vỏ của chocolate và bánh bích quy, lần lượt bọc trong khăn giấy cất vào cặp sách và túi quần, que cay thì là nhét từng thanh vào trong cán bút, nếu Chu Xung cẩn thận tìm kiếm hộp bút của Khương Lộ Dã thì sẽ phát hiện bên trong không có cây bút nào viết được. Để cho an toàn, Khương Lộ Dã còn giấu một miếng kẹo cao su bên dưới bít tất, chỉ là đã một ngày trôi qua, nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn, cho nên không lấy ra.

Bỏ đi, ai mà không có lúc đầu óc nóng lên.

Khương Lộ Dã từ xa đã nhìn thấy xe của Hạ Tranh, lấy kẹo cao su trong giày ra vứt vào thùng rác rồi sải bước lao vào trong xe.

Hạ Tranh nhìn thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, rút giấy ra: “Hấp ta hấp tấp còn ra thể thống gì.”

Khương Lộ Dã nghe dạy dỗ cũng không phản bác, chỉ lè lưỡi trêu đùa, sau đó lấy đồ uống trong tủ lạnh mini bên cạnh ra.

“Đây đều là cái gì vậy?” Toàn là chữ nước ngoài, nó không biết Khương Lộ Dã, Khương Lộ Dã cũng không biết nó.

“Nước tinh khiết Thụy Sĩ, nước nho Pháp, mâm xôi Peru… muốn uống cái nào?”

Khương Lộ Dã: “… Có, có coca không?”

“Không, ít uống coca thôi.” Hạ Tranh hơi bất đắc dĩ với sở thích giản đơn của vợ mình.

“Coca thì sao thế, anh còn tin là coca gϊếŧ chết tϊиɧ ŧяùиɠ à? Đó đều là giả, lớn vậy rồi còn ngốc nghếch.”

Hạ Tranh: “…”

“Tôi chỉ thích uống coca, vừa ngọt ngào lại vừa có gas, uống một ngụm coca ợ một cái, sảng khoái biết bao.” Nghĩ vậy, nét mặt Khương Lộ Dã tràn đầy thích thú, cầm chai nước ép mâm xôi không biết là của Nam Mỹ hay Châu Phi, ừng ực uống vào.

Hạ Tranh nhìn thấy thú vị, không nhịn được giơ tay vuốt tóc cậu.

Mềm mại trơn bóng giống như lông tơ của con non.

“Đừng táy máy tay chân.” Khương Lộ Dã đẩy tay anh ra, đỏ mặt trốn trong góc chơi điện thoại di động.

Tâm trạng Hạ tổng không tệ, sau khi xuống xe vẫn không quên dặn dò tài xế đổi đồ uống trong tủ lạnh.

Tài xế: “Ông chủ, đổi thành cái gì?”

Hạ tổng: “Coca.”