Chương 5.2: Bữa trưa tình yêu của Hạ tổng (2)

Hai người đang ồn ào, đúng lúc giáo viên chủ nhiệm đi ngang qua cửa phòng học, nghe thấy tiếng cãi vã thì đi vào nhìn xem.

“Làm gì vậy, ồn gì mà ồn, không nghe thấy tiếng chuông à, vào giờ tự học buổi sáng rồi đấy.”

Chu Xung hậm hức giơ tay: “Thưa cô, Khương Lộ Dã ăn cơm trong phòng học, mùi thức ăn quá nồng, ảnh hưởng đến việc học tập của mọi người, em bảo cậu ta ra ngoài nhưng cậu ta không nghe.”

“Tôi…” Khương Lộ Dã nuốt lời mắng chửi xuống: “Cậu nói bậy.”

Cô Lưu vốn đã có ấn tượng không tốt về cậu, lúc này cũng không muốn hỏi ai đúng ai sai: “Về sau không được phép ăn uống trong phòng học nữa, tôi lặp lại một lần, bất kỳ ai cũng không được phép ăn gì, đói bụng có căng tin, bữa sáng và bữa trưa đều ăn ở bên ngoài xong rồi hẵn vào lớp.”

“Bởi vì trò mới tới, cho nên tôi không mời phụ huynh, mau dọn dẹp đồ đạc của trò, đừng trễ nải các bạn khác học tập.”

Khương Lộ Dã đối mặt với chủ nhiệm lớp mấy giây, sau đó im lặng bưng hộp cơm ra ngoài.

Ngày đầu tiên đi học, cậu không muốn gây thêm chuyện cho Hạ Tranh, hợp tác của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu, Hạ Tranh còn tốt bụng đưa cơm trưa cho cậu.

Nơi này đã không còn là trường học trước kia của cậu, không thể chửi đổng lên, Khương Lộ Dã thầm nghĩ, phải tìm cách trừng trị tên bạn cùng bàn đáng ghét kia mới được.

Hạ Tranh cố ý tan làm sớm đến đón Khương Lộ Dã tan học về nhà thầm cảm thán, mới mấy tiếng thôi mà cậu nhóc đã khác hẳn rồi, im lặng ngồi ở trong xe, không ồn ào cũng không náo loạn.

Trong lòng Hạ tổng thầm khen ngợi bản thân, xem tôi sáng suốt quyết đoán cỡ nào, cho cậu nhóc đi học là đúng rồi, quyết định tháng này phát thêm tiền thưởng cho Đỗ Vũ Niên, có công khuyên nhủ, nhất định phải thưởng.

Hạ Tranh về đến nhà, dặn dò nhà bếp thêm đồ ăn, lúc trên bàn ăn tâm trạng tốt hỏi thăm Khương Lộ Dã hôm nay ở trường học như thế nào.

“Giáo viên có hung dữ không?”

Trong khái niệm của Khương Lộ Dã, chỉ cần không đánh người thì đều được coi là tốt: “Tạm được.”

“Bạn học thì sao?”

“Không quen.”

Hạ Tranh ngẫm nghĩ, ngày đầu tiên đi học, không quen cũng là bình thường.

“Có nghe hiểu giáo viên giảng bài không?”

“Ngữ Văn còn tạm.” Dù sao cũng là tiếng Trung Quốc.

“Nghe không hiểu cũng không sao, không hiểu thì hỏi, hỏi giáo viên, hỏi bạn học, đừng ngại mất mặt.”

Khương Lộ Dã qua loa gật đầu.

Hạ Tranh cầm lấy điện thoại di động của cậu, bấm vài cái, liên kết thẻ ngân hàng của mình vào, sau đó đưa cho cậu một tấm thẻ phụ.

“Hôm nay là tôi sơ suất, cho rằng cậu ở trong trường không tiêu gì đến tiền, về sau hàng tháng tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ này, muốn mua gì không đủ tiền thì nói với tôi.”

Khương Lộ Dã cau mày, nghi ngờ nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”

“Làm gì là làm gì, cho cậu tiền cậu còn không vui, cầm lấy.”

Anh nói như vậy càng khiến Khương Lộ Dã nghi ngờ nhiều hơn, cậu cảm thấy tất cả số tiền Hạ Tranh cho cậu lúc này đều sẽ được hạch toán trong tương lai, cậu đẩy thẻ trả lại Hạ Tranh, bày tỏ mình không cần.

“Trên người vợ của Hạ Tranh chỉ mang theo mấy nghìn tệ, cậu muốn làm tôi mất mặt à, tiền cậu nợ tôi và tiền tôi cho cậu tiêu là hai phần khác nhau, không hề mâu thuẫn, chỉ cần một ngày cậu còn là mợ Hạ, vậy có thể yên tâm thoải mái tiêu tiền của tôi, hiểu không?”

Khương Lộ Dã không hiểu, nhưng cậu cho rằng là Hạ Tranh không muốn có một người vợ khiến mình mất mặt, dùng tiền cho cậu chính là giữ thể diện cho mình, cũng không phải là vì Khương Lộ Dã cậu, giống như một tầng lá vàng rực rỡ bao trùm trên người cậu cũng không phải vì bản thân cậu, đổi lại là những người khác, Hạ Tranh cũng sẽ làm như vậy.

“Tùy.”

Hạ Tranh không hề hay biết lòng tốt của mình bị Khương Lộ Dã xuyên tạc thành cái dạng gì, chỉ thấy cậu nhóc một giây trước còn vui mừng hớn hở, một giây sau đã thay đổi một trăm tám mươi độ, mặt tối sầm lại, đẩy bát ra rồi đi lên tầng.

“Lại làm sao rồi?” Hạ Tranh im lặng hỏi trời: “Chẳng lẽ có thù với tiền bạc.”