Chương 6: Thoát tội

Kim Ngưu phản ứng nhanh chóng, cô lấy đà phóng lên đạp trên người con báo đốm, cô dang hai ôm lấy cô bé vào lòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất trước sự ngỡ ngàng của các vị khán giả.

"Đây mà là đại tiểu thư Lâm gia vô dụng, ngu ngốc trong lời đồn sao?" Suy nghĩ của tất cả mọi người trừ các sao nữ.

Còn con báo kia do bị cô đạp mà mất đà té sấp mặt, đang không ngừng hôn đất mẹ nãy giờ.

*Bốp bốp bốp*

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên từ phía khán đài, kể cả các vị vương gia kiêu ngạo kia cũng phải thay đổi suy nghĩ.

- Muội không sao chứ? – Cô thả đứa bé ra ân cần hỏi thăm cô bé mặc kệ phong ba bão táp xung quanh.

- Muội không sao. Đa tạ tỷ. – Cô bé trả lời lễ phép vô cùng.

- Không sao cái gì, bị trầy đầu gối rồi này. – Xử Nữ nói khi thấy vết thương trên đầu gối của bé.

- Đây để tao băng bó cho nó, để nhiễm trùng là tiêu. – Bảo Bình nói.

- Dạ, đa tạ các tỷ. – Bé nở một nụ cười rạng rỡ nói.

- Nè em tê...? – Song Ngư chưa nói hết câu thì...

- Muội má ơi. – Xử nhanh miệng chặt chém Song Ngư.

- Ờ thì muội tên là gì nè? – Song Ngư nhìn cô bé hỏi. Xong cô quay qua nhìn Xử, bĩu môi nói - Quên chút làm gì căng dợ?

- Muội gọi một chữ Ninh. – Cô bé vui vẻ đáp.

Thế là các sao nữ bỏ mặc sự đời mà trò chuyện, đùa giỡn với cô bé.

Ả Yến Nhi tức giận vì Kim Ngưu chưa chết, ả nói với Thiên Yết – Thưa bệ hạ, chúng ta dường như chưa đạt được mục đích hành quyết hôm nay, không biết chàng tính thế nào?

- Hôm nay các nàng thoát khỏi cái chết, vậy chi bằng không cho các nàng một cơ hội sống? – Thiên Bình đề nghị.

- Không được đâu nga. Các nàng đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác tày trời. Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy! – Linh Chi nhanh chóng phản đối, ả muốn diệt được các nàng càng sớm càng tốt.

- Linh Chi hôm nay thật kì lạ. – Thiên Bình nhíu mài nói. Đều này làm cô chột dạ liên tục.

- Không đâu thưa vương gia. Linh Chi muội ấy chỉ muốn lên tiếng thay bá tánh thôi. – Khánh Châu nhanh miệng nói.

- Hà Bảo Bình, cô có biết ta là ai không? – Song Tử đột nhiên lên tiếng hỏi làm ai cũng bất ngờ.

Bảo Bình bên này đang bận giỡn với cô bé kia nghe thấy tên mình liền quay sang nhìn Song Tử - Không. Đừng làm phiền bà.

Nói xong cô quay lại tiếp tục chọc cô bé kia. Còn Song Tử thì bật cười với câu trả lời này. Hiểu ý đệ đệ, Ma Kết liền nói.

- Thưa bệ hạ, nếu xét về tình cảm thì Bảo Bình cô nương yêu say đắm tứ đệ, nàng không bao giờ nói năng lỗ mãng với đệ ấy. – Ma Kết dừng một chút.

- Theo đệ nhớ không lầm thì lục vị cô nương này không hề thân quen nhau, mà các huynh xem không phải họ rất thân sao? – Nhân Mã nói tiếp lời Ma Kết.

- Ý hai ngươi là bọn họ đều bị mất trí nhớ? – Sử Tử hằng giọng hỏi.

- Đúng vậy. Nếu để ý sẽ thấy, hôm nay họ nói chuyện rất lạ, dùng từ xưng hô cũng khác, lại rất thân với nhau, trông họ giống như những người khác hoàn toàn vậy. – Ma Kết bình tĩnh nói.

- Hôm nay là ngày gì mà các đệ thay nhau nói tốt cho người ta vậy. Thật hiếm thấy. – Thiên Yết bị chọc cười bởi mấy đứa em trời đánh.

- Haha. Huynh quá khen rồi. – Song Tử lên tiếng bằng giọng thiếu đòn.

"Thằng này lại ngứa mông nữa rồi à." Suy nghĩ của các vị vương gia.

- Thưa bệ hạ, nếu thả các nàng thì liệu có công bằng cho toàn dân bá tánh? – Yến Nhi bất bình nói.

- Nàng nói cũng phải. Vậy chi bằng cho những bá tánh có mặt ở đây quyết định. Các khanh thấy thế nào? – Thiên Yết bình tĩnh nói.

- Bệ hạ anh minh. – Mọi người đồng thanh trả lời.

- Được. Vậy các vị bá tánh tại đây hãy thay mặt trẫm đưa ra quyết định nên giữ mạng của họ không? – Thiên Yết từ tốn nói.

- Đa tạ bệ hạ. – Người dân đồng thanh.

Xì xào xì xào

Tiếng bàn luận to nhỏ từ trên khán đài vang lên không ngừng. Nơi đây không còn áp lực như ban đầu nữa, rất thoải mái, rất náo nhiệt.

- Thưa mọi người, tiểu nữ có vài lời muốn nói. – Giọng một cô bé khá lớn xuất phát từ phía dưới khán đài. Lúc này mọi người ngừng việc bàn tán mà chuyển sự chú ý về cô bé.

- Tiểu nữ biết các nàng đã từng phạm sai lầm, nhưng con người ai cũng phải có lúc sai không phải sao? – Cô bé nói, nó cố gắng nói lớn để mọi người cùng nghe.

- Tiểu nữ vốn rất vụng về, khi nãy nếu không có các vị tỷ tỷ đây cứu giúp, tiểu nữ e là mạng này khó giữ. – Nó nói về cảnh lúc nãy.

- Như vậy không phải nói các nàng vẫn còn tấm lòng lương thiện hay sao? Cứu tiểu nữ thì có lợi ích gì cho các nàng? Nhưng các nàng vẫn cứu ta. – Cô bé nói tiếp.

- Các nàng không hề trách mắng ta, ngược lại còn giúp ta xử lí vết thương trên chân, còn giúp ta quên đi nỗi sợ, giúp ta đòi lại công đạo. Những điều này là điều mà một ác nữ có sao? – Cô bé nói, đôi mắt nó rưng rưng như muốn khóc.

- Tiểu nữ từ nhỏ vốn không cha, không mẹ, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với tiểu nữ, quan tâm tiểu nữ. Như vậy các người nói xem họ mà là những người ức hϊếp bá tánh sao? – Cô bé nói, nước mắt không ngừng rơi.

- Những điều nhỏ nhoi này không đủ để ta cho các nàng một cơ hội sửa sai hay sao? – Cô bé nói, đột nhiên nó quỳ xuống – Tiểu nữ xin các vị cho các nàng một cơ hội.

Hành động này của cô bé khiến ai ai cũng bất ngờ kể cả các sao nhà ta.

"Vậy mà lại có người liều mình xin cho bọn họ sao?" Các vương gia nghĩ.

"Con nha đầu thối. Đúng là không cần đầu nữa mà." Mấy con bánh bèo nào đó nghĩ trong khi tức đen mặt.

Còn các nàng vì quá bất ngờ cũng như cảm động với lời nói của cô bé nên vội vàng chạy lại kêu cô bé mau đứng dậy.

Sau đó các nàng đứng trước mặt cô bé, cuối người cảm tạ cô bé. Các nàng biết điều này không đúng với quy luật thời đại này nhưng các nàng vẫn làm, vì sao ư? Vì các nàng muốn dành sự tôn trọng cao nhất cũng như lời cảm ơn trân thành nhất cho cô bé.

Từ khi xuyên đến đây, ai cũng muốn các nàng chết đi nhưng cô bé lại là người đầu tiên tôn trọng các nàng, quỳ gối cầu xin vì các nàng mặc dù chỉ là lần đầu gặp gỡ.

Trên khán đài lại tiếp tục bàn tán xôn xao. Mỗi người một ý đến một hồi, có một cậu trai trẻ đại diện mọi người đưa ra quyết định.

- Thưa bệ hạ, chúng thần quyết định cho các nàng một cơ hội. – Cậu trai nói.

- Được. – Thiên Yết đáp. Y quay xuống nói với các nàng – Các ngươi được miễn tội chết.

- Đa tạ. – Xử Nữ, Song Ngư và Kim Ngưu đồng thanh đáp cho có. Còn Cự Giải, Bảo Bình và Bạch Dương đang bân nựng mấy con sói rồi.

- Người đâu, còn không mau đưa các nàng trở về. – Thiên Bình ra lệnh.

- Đã không còn việc gì nữa rồi. Đa tạ các vị đã đến đây xem xét xử. – Ma Kết lịch sự cảm ơn bá tánh.

Thế là mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Khác với mọi người vui vẻ đi về, các nàng còn phải giải quyết một vấn đề lớn khác. Hiện tại đang bàn đối sách dưới kia.

- Rồi sao đây. Theo tao nhớ là mấy nhỏ pháo hôi sống hơi bị cực à nha! – Xử lên tiếng đi vào vấn đề.

- Không phải là hơi mà là quá luôn á! – Kim Ngưu than thở.

- Rồi tính làm gì? – Bảo Bình thờ ơ hỏi.

- Tao đề nghị mình nên dọn đi. – Bạch Dương phát biểu ý kiến.

- Không dễ thế đâu con. Mà mắc gì mình phải dọn đi? – Cự Giải hỏi.

- Ừ nhể nhà tụi mình mà! – Xử nhớ ra nói.

- Khoan đã mấy bồ. – Kim Ngưu lên tiếng.

- Vụ gì? – Bảo Bình hỏi.

- Tụi bây sống trong nhà hết mà phải không? Tao nhớ có đứa nào bị bán mà. – Kim Ngưu lên tiếng.

- Tao nè! – Song Ngư bất lực lên tiếng.

- Số hên he. – Cự Giải cà khịa.

- Ê hay là như vầy đi. Tụi mình về rồi lấy tiền, sao đó đi chuộc con cá về. – Bạch Dương nên ý kiến lần hai.

- Được đó! – Ngư là người đầu tiên tán thành.

- Sau đó tụi mình sẽ ổn định lại chỗ đứng trong cái nhà đó. – Xử Nữ nói.

- Và đều đặc biệt quan trọng, đó là... – Xử Nữ lại nói nửa chừng.

- Tránh xa nam nữ chính. – Bảo lên tiếng thay chị Xử.

- Ok quyết định vậy đi. – Cả đám đồng thanh.

Thế là tụi nó được đưa thẳng về nhà trừ Song Ngư và Kim Ngưu. Hai đứa đó được đưa thắng tới tửu lâu của Song Ngư.

- Ủa ủa có gì sai sai. – Kim Ngưu ngây ngô nói.

- Trời đậu, sao mày lại ở đây với tao? – Song Ngư la lên.

- Làm sao tao biết! – Kim Ngưu cũng la lên.

- Mà tao bị bán hồi nào dạ? - Kim Ngưu ngây ngô hỏi.

- Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai?? - Song Ngư tuyệt vọng trả lời.

- Trời ơi, giờ tụi nó phải bỏ tiền ra gấp đôi để chuộc luôn mày nữa. – Song Ngư bất lực nói.

- Kệ đi có phải tiền của mày đâu mà lo. – Kim Ngưu bình thản lên tiếng.

- Ừa thì đúng rồi, mà sao tao vẫn thấy tiếc tiếc. – Song Ngư nói.

- Thôi kệ bà nó đi, vô lẹ coi có gì vui vui hông. Sẵn tiện tao kiếm chút đỉnh mới được. – Kim Ngưu hồn nhiên lên tiếng.

- Ở đây thì có gì mà vui men? – Song Ngư chán nản con bạn nói.

- Thì sắp ra khỏi đây rồi thì phải tập thể dục chút chớ, để lại chút kỷ niệm khó quên đồ đó. – Kim Ngưu vừa nói vừa nở một nụ cười gian manh.

Hiểu ý con bạn Song Ngư liên đồng ý – Ok bạn hiền.

Thế là hai đứa tung tăng đi vào, trên mặt thì nở một nụ cười rất ư là quỷ dị.