Chương 7: Lên Kế Hoạch Trả Thù Tửu Lâu

- Rồi mày có kế hoạch gì không? – Song Ngư hỏi trong khi đang thay đồ.

- Có rồi. Làm cái mà tao với mày giỏi á! – Kim Ngưu bình thản nói.

- Ok. Mà tao diễn giỏi hơn mày nên tao ở trong cho. – Song Ngư đề nghị.

- Ok. – Kim Ngưu tán thành.

- Hai người các cô còn tính đứng đó tới bao giờ? – Giọng nói phát ra từ người phụ nữ mập mạp đang dứng trước phòng thay đồ mà quát lên.

- Ngư ra bếp rửa chén, Ngưu ra trước tiếp khách. – Bả quát lớn lên.

Song Ngư và Kim Ngưu nhìn nhau rồi đi thẳng ra cửa mà không thèm liếc nhìn bà ta một cái, thậm chí còn cho bà ta ăn hai tấn bơ Đà Lạt.

Bà ta tức giận đùng đùng liền lấy roi ra tính đánh hai cô nhưng nhìn lại hai cô đã biến mất lúc nào không hay, không hề có một tiếng động. Thế là bả giậm chân mấy cái đến nỗi sắp sụp sàn nhà rồi mới chịu bỏ đi.

Hiện tại ở dưới phòng bếp, Song Ngư chỉ vừa bước vào cửa thôi đã khó chịu rồi. Bọn người trong nhà bếp kia lại dám coi thường cô. Được lắm chờ đó, một người cô cũng không tha.

- Cứ tưởng là ai bước vào, thì ra lại là một tội nhân dơ bẩn. Haha! – Một tên trong số đó nói bằng giọng giễu cợt.

- Bà nhịn! – Ngư nghĩ, sau đó cô nhập vai vào một cô gái nhu nhược với tốc độ bàn thờ nói – Tôi xin lỗi. Hic hic!

Tụi kia khoái chí cười phá lên, một tên trong số đó nói – Cô ta ngoài khóc ra chỉ biết nói xin lỗi thôi. Đúng là đồ vô dụng mà.

"Nhẫn, phải nhẫn." Ngư cố gắng khuyên nhủ bản thân. Cô quay qua bọn họ khù khờ cười cho qua chuyện rồi đi thẳng lại đống chén.

"Ước gì có bà Xử ở đây, mình sẽ bắt bả rửa đống chén đầy dơ bẩn này. Hê hê hê." Song Ngư vừa nghĩ vừa nở một nụ cười rất ư là thâm độc.

HẮT XÌ

- Sao vậy Xử. Bị cảm hả? – Cự Giải hỏi.

- Không biết nữa. Tao có cảm giác đứa nào đang nói xấu tao. – Xử nghi ngoặc nói.

- Ờ chắc là con Ngư á! – Cự Giải suy nghĩ một hồi rồi phán.

- Sao mày biết? – Xử bất ngờ hỏi.

- Sau này nói với mày. – Cự Giải tỏ vẻ thần bí nói.

Quay lại căn nhà bếp kia. Song Ngư hiện đang đi dạo xung quanh nhà bếp, còn đống chén kia chúng nó xứng đáng để một ảnh hậu như cô rửa sao? Nằm mơ đi.

Cô không hề thảnh thơi đi chơi, mà cô đi làm nhiệm vụ cao cả, đó là bỏ thứ chất kì kì lạ lạ mà con Bảo Bình đưa trước khi chia tay vào trong đồ ăn.

- Này nhà ngươi đang làm gì đấy. Không lo rửa chén lại đây làm gì? – Một tên hỏi bằng giọng khinh bỉ.

- Mùi thơm thơm ta đến ngửi. – Cô tỏ vẻ nhu nhược nói.

- Hahaha! – Bọn chúng cười phá lên.

Nhân lúc bọn chúng không để ý, bằng thân thủ một sát thủ chuyên nghiệp, cô đã thành công bỏ độc ý lộn bỏ thuốc kì lạ của Bảo Bình vào trong đồ ăn. Còn chứng cứ thì cô tiện tay bỏ vào túi tụi kia.

Xong việc cô vui vẻ đứng đấy mà dõi theo những món ngon kia được bưng ra cho khách. Cô vừa nhìn vừa nghĩ "Thiện tai thiện tai. Không thể trách tôi được, có trách thì trách các người xui thôi."

Ngoài kia, những món ăn lần lượt được đưa lên trông rất đẹp mắt. Mọi người dường như rất hài lòng mà thưởng thức.

Kim Ngưu bên này đang tám truyện với khách, vốn là một streamer tài năng nên cô rất dễ lấy lòng người.

Dường như cô nói chuyện khá hiệu quả, chỉ nói một chút mà giờ đây túi áo của cô đã chứa đầy ngân lượng to nhỏ khác nhau của quan khách.

- Khoan đã, xin các vị đừng động đũa. - Kim Ngưu nhanh chóng ngăn cản bàn ăn một số người trong đó có hai vị nam nhân nào đó.

"Trời đi đâu cũng gặp, xui dễ sợ. Chết cha cho tụi nó ăn là phiền nữa. Không được nga." Kim Ngưu thầm than trời khi nhìn thấy Thiên Yết và Sư Tử.

- Tại sao thế? – Thiên Yết nhăn mặt nói.

- Vì ta nhận ra trong đồ ăn có thứ lạ. – Cô hơi chột dạ nói.

- Tại sao ngươi biết? – Sư Tử bất ngờ hỏi.

- Tiểu nữ có một người quen thông thạo y học có chỉ qua một chút để phòng thân. – Kim Ngưu bình tĩnh nói.

- Ý ngươi là Bảo Bình cô nương? – Sư Tử hỏi.

- Phải, là nàng. – Cô bình tĩnh đáp với suy nghĩ trong đầu "Đồ nhiều chuyện."

Đột nhiên có vài người đau bụng không ngừng do ăn đồ ăn của quán. Điều này làm ai cũng bất ngờ về cô, nhưng cũng hoảng loạn và bực bội không kém.

- Đây vốn là quán ngươi làm thuê, tại sao lại tố cáo? – Thiên Yết tò mò hỏi.

"Hai anh em nhiều chuyện như nhau." Tất nhiên đây là suy nghĩ của Kim Ngưu cô đâu ngu mà nói ra.

Cô quay lại nhìn Thiên Yết, vẻ mặt rất ư là thương tâm nói – Thật không dám dấu gì ngài, đúng thật là ta làm việc tại đây nhưng đứng trước sự việc này thực sự lương tâm ta không thể nào chịu được.

- Vì thế ta đành phải ngăn cản việc làm không đúng đắn của bà chủ. Ta thực sự cũng rất khổ tâm a. – Cô nhìn họ nước mắt hơi rưng rưng.

Lúc này, Kim Ngưu đang đứng trước mặt toàn dân thiên hạ và vị hoàng thượng cao cao tại thượng kia mà nói điêu. Để tăng thêm mạch cảm xúc cô quyết định nhập vai vào cô tấm khi bị mụ dì ghẻ bắt lựa đậu mà thốt lên từng chữ.

Bà chủ bị nghẹn cả họng bỏ đi thẳng vào nhà bếp, bà ta nghĩ "Con ả Song Ngư lại dám giở trò với ta."

Đứng trước mặt Song Ngư bà ta cầm trên tay một cây roi mà quát – Mày giỏi lắm dám giở trò ở đây.

Cô quay lại nhìn bà ta bằng ánh mắt coi thường, tiện tay cô lại cầm thêm một sắp chén dĩa mới tinh của tiệm mà trên miệng không quên nở một nụ cười chế giễu.

- Phải là ta làm đấy thì sao, các người lấy đâu ra bằng chứng đây? – Cô khinh bỉ nói.

- Ngươi được lắm con nha đầu này, hôm nay dám cả gan cãi lại ta. – Bà ta tức giận đùng đùng mà mắng.

- Tại sao ta lại không dám? – Cô khıêυ khí©h bà ta.

Chát Xoảng Xoảng.

Bà ta tức giận vung roi đánh cô, cô nhanh chóng dùng tay đang cầm đóng chén dĩa kia mà đỡ lấy đòn. Và thế là đóng chén dĩa mới kia đã bể tan tành dưới đất, tay cô thì in một dấu đỏ tươi. Mặt cô đen lại.

- Mày được lắm dám làm vậy với cánh tay xinh đẹp của bà. – Cô tức giận nói.

Lời nói đi thường đi kèm với hành động, cô lập tức vung tay làm bể hết tất cả những cái chén, dĩa, nói chung những gì bể được thì bị cô đập hết.

Nghe thấy tiếng bước chân cùng với giọng con bạn cô lập tức dừng tay mà quay về vị trí bình tĩnh nhập vai vào một kẻ bị đánh đập dã man. Để tăng độ chân thực cô còn quẹt thêm màu đỏ không biết lấy từ đâu mà quẹt lên người mình.

Bên kia, Kim Ngưu sau khi nghe tiếng chén, dĩa bể liền liên tiếng nói.

- Chết rồi, tiểu muội thân ái của ta lại bị đánh đập nữa rồi! – Cô cố tình nói lớn để mọi người cùng nghe, cô đang tỏa ra lo lắng vô cùng kiểu đứng ngồi không yên.

Thấy mọi người đều loạn như kế hoạch cô hài lòng dẫn đầu đoàn người chạy vào nhà bếp.

- Cái gì? – Sư Tử nghe vậy liền đập bàn chạy theo Kim Ngưu.

"Ơ cái thằng này bỏ trẫm chạy theo gái à." Thiên Yết bực bội nghĩ, xong cũng chạy theo hai người.

Tiếp đến là dàn diễn viên quần chúng nhốn nháo theo sau.

- Mau lên mau lên! – Thấy đoàn người quá lề mề cô liền hối.

Vừa tới nhà bếp, điều đầu tiên đặt vào mắt họ là thân ảnh của Song Ngư người đầy máu đang ngồi trên đống chén dĩa bễ mà khóc lóc vang xin.

Đối diện với cô là bà chủ quán đang cầm roi trong tư thế chuẩn bị đánh cô, còn bọn lính thì đứng nhìn trong vui sướиɠ. Khung cảnh xung quanh thì bừa bộn vô cùng.

- Hôm nay ta sẽ đánh ngươi đến chết. – Bà ta không hay ở ngoài có người nhìn mà quát lớn.

- Ta không có, không phải ta mà. Hic! – Song Ngư vừa nói vừa khóc, giọng hơi run run.

- Chết đi! – Bả quát rồi vung roi lên.

- Dừng lại! – Một màn anh hùng cứu mỹ nhân đến từ Sư Tử.

- Ngũ vương gia. – Bà ta sợ hãi nói, ngừng luôn động tác đang làm.

- Song Ngư, muội không sao chứ? Đừng sợ có ta rồi. – Kim Ngưu chạy lại ôm lấy Song Ngư mà mắt rưng rưng.

- Ngưu tỷ, muội sợ lắm, muội không có làm a. – Song Ngư phối hợp ôm lấy Kim Ngưu sợ hãi nói.

- Được rồi tỷ tin muội mà. – Kim Ngưu an ủi.

Cảnh này đã làm những người ngoài cửa kia cảm động vô cùng kể cả Sư Tử và Thiên Yết.

- Tụi này dễ dụ ghê. – Suy nghĩ của hai cô lúc này.

- Song Ngư tiểu thư, ngươi nói không phải ngươi làm đây là chuyện gì a? – Thiên Yết hỏi.

- Phải ngươi mau nói cho đi bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi. – Sư Tử lên tiếng.

- Ta nhìn thấy họ bỏ thuốc vào đồ ăn. – Cô vừa nói vừa chỉ vào đám đầu bếp.

- Ta liền bẩm việc lại cho bà chủ nhưng thật không ngờ... – Cô ngừng một chút tỏ vẻ ta nói ra sẽ bị đánh chết.

- Ngươi cứ nói, bọn bổn vương sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. – Sư Tử mất kiên nhẫn hối.

- Không ngờ bà ấy lấy roi đánh ta, ép ta nhận tội, có mấy đòn ta né được nên dẫn đến chén dĩa đổ bể. – Cô cắn môi mấy cái liền nói.

Nói xong cô cúi mặt vào người Kim Ngưu mà nhịn cười, vai cô run run làm người ta tưởng cô đang khóc lóc, đau đớn dữ lắm.

- Ả ta nói dối. – Bà ta chối.

- Đúng vậy chúng thảo dân đều không có làm. – Đám đầu bếp lên tiếng.

- Nếu vậy các người phải cho bọn ta lục soát. – Thiên Yết nói.

- Người đâu khám xét. – Thiên Yết ra lệnh.

Từ trong đám người bước ra chừng 5 người chính là hộ vệ của hoàng thượng cải trang thành dân thường đang thi hành lệnh lục soát đám đầu bếp và bà chủ.

Một lát sau thấy họ đến trước mặt của Thiên Yết, trên tay cầm thứ gì đó mà nói.

- Hồi bẩm hoàng thượng, mỗi người bọn họ đều có một túi bột kì lạ. – Một tên hộ vệ nói rồi đưa mấy túi đó cho Thiên Yết.

- Thưa bệ hạ, đây là túi bột kì lạ trên người bà chủ, dường như chưa được sử dụng. Thần đã thử và nó tương thích với thứ có ở trong các món ăn. – Tên khác bẩm báo.

- Là ả vu oan cho bọn ta. – Đám kia cãi.

- Câm miệng. Chứng cứ rành rành các người con dám cãi. – Thiên Yết quát.

- Các người quá đáng vừa thôi, tỷ muội bọn ta chân yếu tay mềm làm sao có thể bỏ thuốc vào người các người rồi vu oan giá họa được. – Kim Ngưu cãi lý.

- Phải đấy, Yết huynh tính như thế nào a. – Sư Tử nhìn Thiên Yết.

- Vì tửu lầu buôn bán bất nhân, ta quyết định bà chủ và các đầu bếp sẽ xử tội trảm đầu. – Thiên Yết lạnh lùng nói.

- Kim Ngưu và Song Ngư có công không nhỏ trong việc lần này nên trẫm quyết định sẽ giao lại tửu lâu cho hai người các ngươi. – Thiên Yết nhìn hai cô nói.

- Đa tạ Hoàng thượng. – Kim Ngưu, Song Ngư vui vẻ đáp.

- Song Ngư theo bổn vương, bổn vương đưa ngươi gặp thái y. – Sư Tử nhíu mài nhìn Song Ngư.

Lúc này cả hai cô nàng đều không ngừng chột dạ. Song Ngư đâu có bị thương đâu, đi gặp thái y là kế hoạch cô đều sụp đổ mất.

- Ta... – Song định lên tiếng từ chối thì bị ai đó cắt ngang.

- Khoan đã. – Giọng cất lên từ một cô nương xinh đẹp đang đứng trong đám người.

- Bảo Bình – Thấy người quen, trâu và cá vui vẻ reo lên.

"Má ơi, ân nhân đến rồi." Cả hai thầm vui sướиɠ.