Chương 5

Thương Lam thích nhất là tu luyện ở ngọn núi này, bởi vì nơi đây có suối chảy róc rách, có gió thổi lào xào, có nhiều loại âm thanh của thế giới này nhất, khiến cho cô chẳng đến mức phải suy nghĩ lung tung ở trong không gian yên tĩnh này. Nhưng giờ phút này, tại chỗ này lại xuất hiện những âm thanh chưa bao giờ có.

Tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của nữ nhân, tiếng hít thở nặng nề và nóng bỏng của nam nhân, thân thể va chạm kêu "bành bạch", nước d*m thủy từ chỗ giao hợp chảy tràn tạo thành tiếng "phụt phụt".

“Nhanh lên.... Hoa Uyên...”

“A a a a…. Đúng rồi...Đúng là chỗ đó, đâm vào chỗ đó!”

“Mạnh lên.... Mạnh thêm một chút.”

Thương Lam thành thật cầu xin, nhưng lại không biết ngôn ngữ phóng đãng to gan như vậy sẽ kí©h thí©ɧ nam nhân mất đi lý trí, chỉ nghĩ trong đầu muốn nàng được thỏa mãn, muốn nàng phải cầu xin tha thứ!

Vòng eo gầy nhưng rắn chắc mạnh mẽ chống đẩy, điên cuồng ra vào gần như không cần mạng sống, các thớ thịt mê người bên trong huyệt động liên tục bị hắn lôi kéo mà tươm mật nhú ra ngoài, sau đó cũng lại vì động tác của hắn mà thu hồi vào trong động.

Sau đó lại có vẻ như không hài lòng với chiều sâu ra vào này nữa, hắn nắm lấy hai chân nữ nhân đặt lên trên vai mình, nâng mông thịt đầy đặn lên một chút để thuận tiện cho hắn thọc vào rút ra, gần như mỗi một lần tiến thẳng vào đều có thể tấn công tới nơi sâu nhất, lần nào cũng đều là cả một cây đi vào toàn bộ rồi cũng rút ra toàn bộ, khiến nữ nhân rêи ɾỉ liên tục, phóng đãng kêu lên.

“Ối... aaaa! Tuyệt quá! Hoa Uyên, tuyệt quá!”

Một đợt lại một đợt kɧoáı ©ảʍ dâng trào, linh hồn chấn động, đỉnh đầu tê dại, tình mật trong cơ thể giống như nước đại dương mênh mông vô cùng vô tận mà chảy theo huyệt động tưới ướt côn th*t hắn, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được những lời Hoa Uyên nói, muốn cùng nàng chia sẻ cực hạn vui sướиɠ.

『 Ta rất vui vẻ. 』

Trong ánh sáng rực rỡ của không gian xung quanh, Thương Lam run rẩy nghênh đón đợt cao trào đầu tiên trong cuộc đời nàng.

Vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào không kìm chế được, nàng bỗng nhiên phát hiện hạ thể trống trải, Hoa Uyên đã rút vật to lớn chôn trong cơ thể nàng ra ngoài.

Ngước mắt nhìn về phía Hoa Uyên, lại phát hiện thấy hắn cau mày, biểu hiện đau khổ, giống như đang phải chịu đựng sự đau nhức vô hạn.

“Hoa Uyên, ngươi làm sao vậy?” Thương Lam lo lắng ngồi dậy, nàng là Nguyên Anh tu vi, thân thể mạnh mẽ hơn so với người thường, tuy rằng vừa mới thừa hoan lần đầu nhưng đã nhanh chóng khôi phục.

Còn chưa kịp đưa tay vuốt ve lên vầng trán hắn, thì Hoa Uyên đã bỗng nhiên ngã lộn nhào xuống đất, trong lúc quay cuồng Thương Lam phát hiện hai chiếc chân dài cường tráng của hắn dần dần biến mất, thay vào đó là một cái đuôi rắn đen tuyền, phủ đầy vảy mịn, lấp lánh dưới ánh sáng.

Đương nhiên, Thương Lam từ trước đến nay còn chưa từng nhìn thấy rắn bao giờ, nàng cũng không biết đây là gì, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác bị uy hϊếp không thể diễn tả khi chiếc đuôi rắn kia xuất hiện quấn lấy nàng.

“Hoa Uyên?”

Thương Lam tò mò giận hờn phải dựa vào kết nối kia mà nhổm dậy, một lần nữa đứng lên, hắn đã so với lúc nãy cao hơn mấy phần, cái đuôi rắn thật dài quấn thành vài vòng, chóp đuôi còn phe phẩy quét qua bụi cỏ.

“Thương Lam, ta bị làm sao vậy?” Hắn tỏ ra hết sức kinh ngạc và ngơ ngác, giống như thật sự không hề biết trên người mình đã xảy ra biến hóa gì.

“Ta không biết.” Thương Lam cảm thấy áy náy nhìn hắn, từ trước đến nay nàng chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy, Hoa Uyên làm sao lại biến thành dáng vẻ này? Nàng chưa từng nhìn thấy một sinh vật nào đột nhiên mọc đuôi lại có vảy giống như hắn, cho nên không có đầu mối gì.

Hoa Uyên đong đưa đuôi rắn, ve vuốt vờn quanh nàng mấy vòng, Thương Lam cảm thấy rất thú vị, còn muốn duỗi tay sờ sờ vảy trên người hắn, thoạt nhìn rất bóng loáng, rất êm tay.

Không ngờ Hoa Uyên bỗng nhiên kinh ngạc và vui mừng, kêu lên: “Ta biết rồi!”

“Nhất định là vừa rồi ta đã uống mật dịch trong huyệt động của ngươi, lây dính tiên khí của ngươi, khiến ta tiến hóa!”

“Tiến hóa?” Thương Lam vẫn có chút không hiểu.

“Ngươi sờ xem!” Hắn hưng phấn kéo tay nàng sờ vào chỗ vảy ở bụng dưới của hắn, nơi đó vốn dĩ chỉ có một cây gậy, nhưng giờ phút này ngón tay Thương Lam có thể cảm nhận được một mảnh vảy bóng loáng cứng chắc, rồi giây tiếp theo, mấy chiếc vảy khẽ nhúc nhích, gậy gộc lại từ phía dưới bắn lên.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Thương Lam tập trung nhìn kỹ, phát hiện không phải chỉ là một cây mà là hai cây! Trong đó một cây còn thô tráng to lớn hơn so với cánh tay trẻ con bình thường, còn nếu so với cây gậy vừa rồi cắm vào trong cơ thể nàng thì thực sự phải khiến người ta sợ hãi, cây còn lại tương đối thon dài có một số gai thịt xung quanh, chỉ là cái này nhỏ hơn bằng cánh tay trẻ con, nhưng xét về đường kính thì cũng thô to hơn so với cây côn th*t ban nãy không ít!

Thương Lam kinh ngạc không thôi, hai tay đồng thời chuyển động, một tay một cây sờ từ trên xuống dưới, tò mò nghiên cứu hai cây gậy thần kỳ này.

“Vì sao người lại đột nhiên có hai cây gậy như vậy?” Nàng cảm thấy Hoa Uyên thông minh hơn so với mình, tất cả những câu hỏi vừa rồi đều là hắn nghĩ ra đáp án, cho nên nàng cần phải khiêm tốn thỉnh giáo hắn, có lẽ là Hoa Uyên có thể giải đáp những nghi vấn của nàng.

Quả nhiên, Hoa Uyên đôi mắt cong cong, khóe môi cũng cong cong, nhìn Thương Lam mà tâm trạng cực tốt.

“Ngươi xem có phải phía dưới của ngươi có hai cái động không, vừa rồi ta chỉ mới thọc vào một cái, cái thứ hai vẫn còn chưa làm gì.” Hắn lại kéo tay Thương Lam sờ vào cúc huyệt non nớt thẹn thùng của chính mình ở phía sau.

Từ nhỏ nàng chỉ hấp thụ linh khí mà lớn lên, chưa từng trải qua sự tuần hoàn của ngũ cốc, đương nhiên còn biết lỗ nhỏ phía sau kia là dùng để làm gì, lúc trước nàng cũng từng thử với ngón tay vào thì liền thấy cảm giác không giống với huyệt động phía trước, cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Lúc này Hoa Uyên lại thẳng thắn trực tiếp nói ra, Thương Lam cuối cùng cũng biết hai huyệt động ở hạ thể mình là dùng để làm gì, lập tức cảm thấy nàng và người bạn tốt này quả nhiên là sinh ra để dành cho nhau, nàng có hai cái động, thì hắn có hai cây gậy th*t.

『 Thì ra ta có hai cái động, chính là vì để cho hai cây gậy th*t của Hoa Uyên thọc vào. 』

Hoa Uyên thấy vẻ mặt bừng tỉnh ra của nàng, nụ cười cũng lộ chút tà khí, nhưng trước khi nàng phát hiện thì đã biến mất không còn, quay trở về với dáng vẻ ngây thơ vô tội.

******

Tiểu thế giới yên tĩnh xưa nay không có ai quấy rầy, nếu lúc này có một đôi mắt thứ ba nhìn vào, sẽ có thể nhìn thấy dấu vết uốn lượn lăn lộn trải dài trên mặt đất và bụi cỏ.

Giống như có một vật nặng khô dài quét qua, khiến cho đám cỏ cây nghiêng ngả, cùng với những dấu vết khúc chiếc này, còn có hỗn hợp chất dịch màu trắng đυ.c hơi trong vương vãi trên mặt đất, thậm chí còn dây lên trên những ngọn cỏ xanh.

Trong rừng cây um tùm không nhìn thấy biên giới, một cái đuôi rắn đen ngắn dài khoảng năm mét lắc lư, đuôi rắn liên kết với nửa thân trên nam nhân cường tráng, hoàn mỹ, giờ phút này người nọ đang ôm ấp một thiếu nữ trần trụi loã thể.

Thiếu nữ ngồi trên eo bụng đầy vảy của hắn, hai chân quấn lấy đuôi rắn, đôi tay ôm vai hắn, cổ ngửa ra sau như không còn sức lực, nam nhân chui đầu vào giữa hai bầu ngực nàng mà gặm cắn bừa bãi, giống như một đứa trẻ đói bụng lâu ngày, chỉ hận không thể nuốt luôn cả hai bầu vυ" mềm mại căng tròn kia vào bụng.

Hạ thể hai người kết hợp chặt chẽ với nhau, theo động tác lắc lư của đuôi rắn, cung thật của máy liên tục va chạm ra vào lỗ huyệt của nữ nhân, giờ phút này cây gậy to lớn như cánh tay trẻ con kia đang ở trong cơ thể của nàng, hoạt động bị căng ra quá mức đến nỗi gần như sắp vỡ vụn, nếu không phải Thương Lam vừa mới tấn chức Nguyên Anh, thân thể bị đâm như thế này chỉ sợ đã sớm xuất huyết, thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Nhưng cho dù là vậy, thì cái côn th*t của hắn kia vẫn chui vào trong huyệt động của nàng, nhiều lần chống lên trên tầng lớp thịt dày ở tử ©υиɠ, khiến các lớp thịt phải liên tục chèn ép hắn để trả thù. Thương Lam ôm chặt eo hắn, theo động tác đưa đẩy mãnh liệt của vòng eo Hoa Uyên, nàng cũng nỗ lực nghênh đón từng hội va chạm dưới hạ thể.

Những tiếng rêи ɾỉ ái muội liên tục tràn ra từ miệng nàng, nàng điều chỉnh lại biên độ lắc lư của cơ thể một chút, để cho côn th*t kia càng đâm sâu hơn vào nơi mẫn cảm nhất trong huyệt động, sau khoảng hơn trăm lần liên tục thọc vào rút ra, nàng lại một lần nữa được đưa lên cao trào, côn th*t có kích cỡ lớn đến mức khiến người ta sợ hãi cũng run rẩy phóng thích trong cơ thể nàng.

Nhưng mà nàng còn chưa kịp bình ổn hô hấp, thì côn th*t đã mềm được một nửa kia đã rút ra, thay thế thành côn th*t đầy gai kia. Vật to lớn dị thường lại một lần thọc vào nàng trong thân thể.

Mỗi một tấc trong huyệt thịt đều bị các gai thịt nhô lên kia quét qua, kí©h thí©ɧ mãnh liệt từ hạ thể bị điện giật truyền khắp toàn thân, kɧoáı ©ảʍ quá dồn dập, ngón chân Thương Lam cuộn tròn, hoa huy*t siết chặt, kɧoáı ©ảʍ xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, gần như có từng hồi pháo hoa nổ tung trong đầu nàng.

Mỗi một lần gai thịt rút ra sẽ kéo lấy thịt non trên vách huyệt động theo đến bên ngoài, mỗi lần tiến vào lại chen chút cọ xát cùng lúc xâm nhập u huyệt, âʍ ɦộ trắng nõn trơn trượt, tiểu huyệt gần như chưa bao giờ được khép kín lại, cứ liên tục bị hai cây côn th*t thay phiên nhau cắm đến mức sưng đỏ, sau cao trào ái dịch của nàng và tinh hoa của hắn trộn lẫn với nhau tại hạ thể, mỗi lần thọc vào rút ra đều có tiếng nước phụt phụt vang lên không ngừng nghỉ.

“Còn, còn có một cái động, Hoa Uyên vì sao lại không thọc cả vào?” Âm thanh Thương Lam đã vì bị đâm thọc mà trở nên rách nát, nhưng nàng vẫn còn nhớ phát hiện của bọn họ vừa rồi, hai cây gậy th*t hai cái động, không phải rất vừa vặn sao?

Hoa Uyên vùi đầu giữa ngực nàng, mỉm cười đầy tà yêu trong một ngóc ngách mà nàng không nhìn thấy: “Lam Lam đừng nóng vội, ta sẽ lập tức thọc vào ngay.”

côn th*t vừa rồi mới phóng thích một lần đã lần thứ hai khôi phục phong độ, oai phong lẫm liệt ngẩng đầu lên từ bên dưới lớp vảy bóng, kêu gào muốn xuất kích, thoả sức vùng vẫy giang hồ.

Thương Lam ngây thơ không biết rằng, trải nghiệm mà nàng muốn có, chỉ vừa mới bắt đầu.

==================

Hoa Uyên: Hai thanh côn th*t còn sợ không thỏa mãn nổi nàng sao?