[Minh Hôn] Chương 3: Ân oán

3.1

Tân hôn ngày thứ hai, con dâu vốn nên bái kiến cha mẹ chồng, nhưng đại phu nhân Tần thị cả ngày ngự tại Từ đường tụng kinh niệm phật, nên tập tục này cứ thế liền bỏ qua.

Toàn bộ Tô phủ phảng phất bị sương mù dày đặc bao phủ, u tối mịt mờ, nghẹt thở bức người.

Nô tài trong phủ thì lúc nào cũng một bộ dáng cúi đầu, vội vã làm việc. Khi Du Uyển Nhi làm bộ hỏi đến Tô Phùng An, tất cả bọn họ đều không hẹn mà cùng biến sắc, cuống quýt nói không biết gì rồi vội vã xin lui.

" Tẩu tẩu, tân hôn vui vẻ. Đêm qua tẩu ngủ ngon chứ?"

Quả phụ đương nhiên là một thân một phòng. Lời hỏi thăm này nghe kiểu gì cũng thấy châm chọc, mà người hỏi lại còn là trưởng tử Tô gia – Tô Tĩnh Hiên.

Lúc này lập đông vừa tới, gió lạnh thổi mang theo hoa tuyết tung bay.

Hắn một thân áo choàng lông cáo tuyết, lông tơ bạch sắc trên vai khe khẽ lay động, nổi bật lên diện mạo tuấn tú, khiến mặt hắn trông càng thon dài, phần ngả ngớn cũng được thu liễm bớt, tươi cười đầy mặt hỏi thăm Du Uyển Nhi.

Tiếng xấu của Tô Tĩnh Hiên có thể nói là nổi danh bên ngoài, cho nên Du Uyển Nhi cũng không muốn dông dài với hắn, thuận miệng đáp lời liền xoay người rời đi. Không ngờ lại bị hắn cản lại.

" Tẩu đi gấp như vậy làm gì? Đệ vừa mới nghe thấy tẩu hỏi thăm chuyện của đại ca, chẳng lẽ tẩu không nghĩ đến chuyện hỏi đệ sao?"

Du Uyển Nhi chính là không nói một lời, mặc kệ hắn lải nhải.

Tô gia độc quyền thị trường vải vóc Ly châu, trong phạm vi trăm dặm được xem là có quyền thế. Tô Phùng An tuy chỉ là thứ tử con tiểu thiếp, địa vị tuy có chút hèn mọn nhưng lại là một người lão luyện thành thục, trên phương diện kinh thương lại càng không phải bàn, được gia phụ Tô Đàm tương đối coi trọng. Không nghĩ tới tháng trước Tô Phùng An phụ trách áp vận hơn mười xe vải vóc, khi đi ngang qua nơi núi rừng vắng vẻ lại gặp phải một nhóm đạo phỉ hành vi hung tàn, trong lúc tranh đấu không may bị chém đầu.