Chương 32.2: Toàn thân nàng đẫm máu

Nữ tử hiện nay, còn có mấy người biết phân biệt nặng nhẹ, đặt quốc sự lên vị trí hàng đầu như vậy chứ? Thậm chí cũng không lo lắng việc hắn đi rồi, nàng trở về phủ sẽ có thể bị trách phạt.

"Thật sự muốn ta đi sao?" Hắn hỏi nhiều thêm một câu.

Lí Hoài Ngọc trợn mắt: "Người ta đánh nhau trước mặt bệ hạ rồi kìa, ngươi còn rảnh rỗi nói những lời vô nghĩa này làm gì? Ngươi làm Tử Dương Quân ngươi rốt cuộc như thế nào vậy?"

Nói xong, nàng cầm lấy quải trượng đánh về phía bánh xe: "Đi mau đi mau!"

Bộ dáng này, giống hệt như lão mẫu thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đuổi con đi kiến công lập nghiệp.

Mỉm cười nhìn nàng một cái, cuối cùng Giang Huyền Cẩn cũng buông màn xe, để phu xe đổi tuyến đường tiến cung.

Lí Hoài Ngọc đứng yên tại chỗ, nhìn thấy xe ngựa chạy về hướng cửa cung, trong lòng không ngừng lo lắng.

Hàn Tiêu và Vân Lam Thanh, hai người này đều không phải là người dễ kích động, tố cáo Lệ Phụng Hành, chắc chắn là có chứng cứ. Nếu là trước kia nàng còn sống, chuyện này khẳng định không thành vấn đề, nhưng hiện giờ.. Không có Đan Dương trưởng công chúa chuyên quyền độc đoán, cho dù là đối sự việc, cũng không thể đối kết quả.

Nghĩ một hồi, Hoài Ngọc lấy miếng ngọc bội của Lục Cảnh Hành nhét vào tay Linh Tú.

"Ngươi đi Lục phủ một chuyến." Nàng nói: "Thay ta truyền lời."

Linh Tú nghiêng tai nghe nàng nói thầm hai tiếng, liên tục gật đầu, đi cùng nàng đến quan đạo Trường An, nàng quay về Bạch phủ, còn Linh Tú đi về phía Lục phủ.

Hậu viện Bạch phủ.

Tứ tiểu thư cả đêm không về phủ, nếu chuyện này ở những ngày trước, Linh Tú không đi bẩm báo, người trong phủ sẽ không ai biết hết. Nhưng bây giờ đã khác, Bạch Tuyền Cơ mới vừa được cái gật đầu của Giang lão thái gia, trở thành chính thất phu nhân của Giang Diễm! Chuyện vui này, dù thế nào cũng muốn mang Bạch Châu Cơ từng là "Thiếu phu nhân tương lai" lôi ra giẫm lên hai nhát mới càng thêm vui mừng.

Vì vậy, người trong phủ rất nhanh đã phát hiện tứ tiểu thư không trở về phủ, ngay cả Linh Tú cũng không thấy bóng dáng.

"Chứ không phải là cảm thấy mất mặt, không thể tiếp tục ở trong phủ được nữa, cho nên tự mình đi rồi?" Một nhóm ma ma cắn hạt dưa ngồi xổm ở hậu viện vui vẻ bàn tán.

"Thật thảm, nếu ta là tứ tiểu thư thì ta cũng đi! Cái gì cũng thua kém nhị tiểu thư thì thôi đi, ngay cả hôn sự cũng bị nhị tiểu thư đoạt mất!"

"Cái này sao có thể tính là đoạt được? Nhị tiểu thư giành được bằng bản lĩnh của chính mình, ai kêu tứ tiểu thư không có tiền đồ chứ, ngươi nói xem có phải hay không?"

"Đúng vậy." Phía sau có người lên tiếng.

Ba vị ma ma sửng sốt, cảm thấy giọng nói này có hơi quen tai, đồng loạt cùng quay lại xem.

Tiểu mỹ nhân toàn thân tơ lụa đứng ở sau lưng các nàng cách đó không xa, nhặt chiếc quải trượng từ mặt đất lên, vuốt vuốt tóc mai cười cười nhìn về phía các nàng: "Ta cũng cảm thấy tứ tiểu thư không có tiền đồ."

Nói xong, nàng chống quải trượng đi về phía Tây viện.

Nhóm ma ma ngẩn người, một người hỏi: "Ai vậy nhỉ?" Người kia nói: "Lúc chúng ta vừa tới dưới góc tường không có ai cơ mà?"

Cuối cùng, sắc mặt của ba người vô cùng khó coi, hạt dưa trong tay nắm không vững nữa, lại rơi ra mấy hạt.

"Đó là tứ tiểu thư." Ma ma run lẩy bẩy nói.

Nhìn quen tứ tiểu thư mặt xám mày tro rồi, bỗng nhiên nhìn thấy tứ tiểu thư sặc sỡ lóa mắt như thế, các nàng nhất thời không nhận ra nổi cũng là chuyện bình thường. Nhưng sau khi nhận ra, mấy ma ma lại không bình tĩnh được nữa, nhanh chóng thu hạt dưa lại, tranh nhau chạy đi tìm người cáo trạng.

Vì vậy, Lí Hoài Ngọc vừa mới trở lại sương phòng, nuốt được một ngụm nước bọt, đang muốn nghỉ ngơi một chút thì có năm, sáu gia nô vọt tới trước mặt nàng.

"Tứ tiểu thư, phu nhân cho mời!"

Thở ra một hơi. Hoài Ngọc nói: "Chân ta bị thương, không đi đường được nữa."

Các gia nô sững sờ, người đứng đầu nhíu mày nói: "Mệnh lệnh của phu nhân mà tứ tiểu thư cũng không nghe sao?"

"Ta nghe mà, là các ngươi không nghe cho kĩ đi chứ?" Hoài Ngọc nhướn mi, vắt chéo chân ngồi trên ghế dựa: "Phu nhân có phải là nói" Mời "ta qua đó không?"

"Phải."

"Vậy" Mời ", là cho các ngươi đi" Mời ", các ngươi phải phụ trách đem ta qua đó chứ." Vẻ mặt của nàng không dám tin: "Quy tắc ấy mà cũng không hiểu sao? Chân ta bị thương, các ngươi tiện thì đem cả ta và ghế nâng cùng nhau qua đó nha!"

"..."

Các gia nô đưa mắt nhìn nhau.

"Đừng ngốc ra đó nữa, đến nâng đi, bằng không cử nhiều người các ngươi đến đây làm gì?" Hoài Ngọc thoải mái dựa lưng vào ghế dựa, vỗ vỗ tay vịn hướng về phía bọn họ.

Suy nghĩ lại lời của nàng hai lần, vậy mà càng nghĩ lại càng có đạo lí, mấy gia nô hợp lại tính toán, một người nâng chân ghế, một người ở phía sau đỡ đầu ghế, vững vàng mời được Lí Hoài Ngọc ra ngoài.

Đông viện.

Bạch Mạnh Thị phái mấy gia nô thân thể khỏe mạnh đi, vốn sợ nàng ta phản kháng giống như trước kia, tính để mấy người đó chế trụ nàng ta. Ai biết được một lát sau, mấy gia nô đó lại cung kính nâng ghế của nàng tiến vào trong.

"Làm cái gì vậy!" Bạch Mạnh Thị nhíu mày, tay vỗ mạnh lên bàn: "Còn thể thống gì nữa!"

Các gia nô hoảng sợ, vội vàng buông ghế xuống, không biết làm cái gì lui sang một bên.

Hoài Ngọc cười hì hì đứng dậy, giống như không có việc gì hướng về phía nàng hành lễ.

"Ngươi đã đi đâu?" Vẻ mặt Bạch Mạnh Thị nghiêm nghị nói: "Cả đêm không về, nên là việc làm của nữ tử khuê các sao? Còn không quỳ xuống!"

Lí Hoài Ngọc rất không muốn quỳ, nhưng đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không nghe lời. Chậm chạm hai bước, nàng vẫn thành thật quỳ xuống.

Thấy nàng quỳ xuống rồi, Bạch Mạnh Thị bắt đầu hỏi tội: "Gia phong Bạch gia trước tới nay ngay thẳng đoan chính, không biết vì sao lại có người vô pháp vô thiên như thế! Nhị tỷ ngươi sắp gả đến Giang phủ, vào thời điểm mấu chốt ngươi lại làm bại hoại thanh danh Bạch gia, tâm ngươi thoải mái là được chứ gì?"

Bạch Toàn Cơ ngồi ở phía bên cạnh, tư thái đoan trang, khuôn mặt mang ý cười. Nghe vậy, nàng nhẹ giọng nói: "Mẫu thân cũng không cần phải trách móc Tứ muội như thế, muội ấy chắc hẳn vẫn còn chưa biết biến cố của hôn sự."

Lí Hoài Ngọc liếc nàng ta một cái, nói: "Ta biết."

"Sao?" Bạch Toàn Cơ ngừng lại. Kế đó cười càng thêm dịu dàng: "Tứ muội biết là tốt rồi, ta còn không biết nên mở lời như thế nào.. Việc này thật sự xin lỗi Tứ muội."

Nói là như vậy, nhưng trên mặt lại một chút áy náy cũng không có, thậm chí trong ánh mắt còn có vài phần đắc ý.

Tiểu cô nương à, đoạt hôn sự của người khác, đến khoe với người khác, đương nhiên là đắc ý rồi. Lí Hoài Ngọc nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta, lại nghĩ đến Giang tiểu thiếu gia đã trốn nhà rời đi kia, trong lòng nhất thời có chút vui vẻ: "Không có việc gì, ta không trách tỷ."

Ngày mai không chừng ai trách được ai!

Nhìn nàng không có chút tức giận nào, ngược lại còn có bộ dáng rất vui vẻ, Bạch Toàn Cơ nhíu mày: "Nếu trong lòng Tứ muội bất mãn, có thể nói thẳng với Nhị tỷ, Nhị tỷ sẽ bồi thường cho muội."

"Không cần không cần." Lí Hoài Ngọc hào phóng xua xua tay: "Ta không cần bồi thường."

"Nếu ngươi đã thông suốt như vậy, vì sao lại còn muốn làm Nhị tỷ ngươi khó xử?" Bạch Mạnh Thị nhíu mày nói: "Đều là người một nhà, ngươi đã không thể chiếu cố giúp Nhị tỷ ngươi, vì sao ngươi còn dở thủ đoạn nham hiểm gây trở ngại cho nàng như vậy?"

Lí Hoài Ngọc nghe thấy dở khóc dở cười: "Ta gây trở ngại cho Nhị tỷ chỗ nào?"

"Ngươi cả đêm không về, làm bại hoại thanh danh Bạch phủ, còn nói không gây trở ngại?" Bạch Mạnh Thị trợn mắt: "Ngươi có biết nếu để tin tức lan ra ngoài, người ta sẽ xem thường cả Nhị tỷ ngươi không?"

Thật đúng là không biết đến cái này, Hoài Ngọc trầm mặc.

Bạch Mạnh Thị càng nói càng tức giận: "Tối hôm qua rốt cục ngươi ở đâu hết đêm?"

Về vấn đề này.. Hoài Ngọc do dự một lát liền nói: "Hôm qua ta vẫn luôn ở Giang phủ."

Giang phủ?

Lời này thật sự là hoang đường, Bạch Mạnh Thị gần như là lập tức cười lạnh một tiếng: "Ngươi mộng tưởng hão huyền nhỉ? Còn nói Giang phủ, sao không nói đến Hoàng cung luôn đi?"

Nha hoàn đứng xung quanh cũng cúi đầu cười vang một trận, ánh mắt ghét bỏ cùng chế nhạo nhìn về phía nàng.

Bạch Toàn Cơ không cười, nàng còn nghiêm túc nhìn y phục đang mặc trên người Lí Hoài Ngọc, nhíu mày nói: "Cho nên muội trộm một thân y phục và trang sức này, chính là vì đến Giang phủ sao?"

Vừa nói như vậy, Bạch Mạnh Thị mới chú ý tới trang phục của người phía dưới, bà đứng dậy đi đến trước mặt Lí Hoài Ngọc, duỗi tay nhổ xuống một cây trâm gài tóc.

"Thật đúng là.. Ngươi thật sự là muốn để cha ngươi tức chết thì mới chịu được sao!" Nhìn cây trâm được chế tác khéo léo, Bạch Mạnh Thị cả giận nói: "Trong phủ đã để ngươi thiệt thòi hay như thế nào, một quý tiểu thư lại đi trộm đồ!"

Hoài Ngọc nhíu mày, liếc Bạch Toàn Cơ một cái: "Cây trâm này có người biếu tặng, Nhị tỷ hoàn toàn không biết chuyện, vì sao lại một mực chắc chắn là ta trộm?"

Bạch Toàn Cơ nhíu mày lắc đầu: "Có người biếu tặng? Ngươi không biết lấy cái cớ này là vô cùng hoang đường sao? Ngươi ở Bạch phủ nhiều năm như vậy, bên cạnh ngoại trừ Linh Tú thì không còn một ai, từ khi nào mà lại quen biết thêm người rộng rãi như vậy?"

"Không nói đến cây trâm này. Xiêm y ở trên người ngươi, trang sức ở trên đầu ngươi, cộng vào ít nhất cũng phải bằng bổng lộc nửa năm của cha. Người nào mà lại hào phóng như vậy?"

Mọi người vừa nghe thấy, đều cảm thấy có đạo lí, cơn tức giận của Bạch Mạnh Thị không thể áp chế nổi, chộp về phía Lí Hoài Ngọc đánh một cái tát: "Ngươi không biết liêm sỉ!"

Cái tát có gió rít gào, mang theo mười phần lực đạo, đánh lên mặt thế nào cũng phải sưng phù lên. Lí Hoài Ngọc nhìn thấy, phản ứng cơ thể còn nhanh hơn đầu óc, ngửa đầu tránh được một cái tát này.

"Vù.." Bàn tay quét qua khoảng không, lực đạo vội thu hồi, suýt chút nữa trẹo cả cánh tay.

Trên mặt Bạch Mạnh Thị nhất thời nổi lên một trận xanh tím: "Ngươi còn dám trốn?"

"Bị đánh cũng phải để ta hiểu lí do mới được." Hoài Ngọc ngồi chồm hỗm ở trên chân trái của mình, ngẩng đầu nhìn Bạch Mạnh Thị nói: "Thứ này không phải ta trộm, Nhị tỷ vu khống, chỉ do nói xấu. Người không phân biệt tốt xấu đã động thủ, không khỏi có chút không công bằng."

Nói xong, nàng nhìn về phía Bạch Toàn Cơ: "Nhị tỷ cảm thấy ta không có khả năng có bằng hữu hào phóng như vậy, vậy ta muốn hỏi Nhị tỷ, với thân thể nhu nhược.. Aiz, cũng xem như là thân thể khá nhu nhược thế này, có thể đi trộm đồ sao?"