Chương 32.1: Toàn thân nàng đẫm máu

Giang Huyền Cẩn nghe thấy lời này, lập tức muốn phun lên mặt Hoài Ngọc một búng máu!

Tối hôm qua làm sao? Thế nào mà "Nhất thời cao hứng", lại thế nào mà cần phải cho nàng một "Công đạo"? Nếu hắn nhớ không nhầm, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ lỡ tay chạm vào chân của nàng, không làm một việc gì khác nữa. Sao lời đến miệng của nàng lại trở thành hắn đã làm chuyện gì đó không thể cứu vãn được nữa?

Ánh mắt của đại ca Giang Sùng ở bên cạnh nhìn hắn cũng hết sức phức tạp, miệng hết mở ra lại khép vào, muốn nói lại thôi.

Giang Huyền Cẩn vừa nhìn đã biết đại ca đang suy nghĩ cái gì, hắn đen mặt lắc đầu nói: "Ta không phải, ta không có.."

Lí Hoài Ngọc nắm lấy chiếc khăn tay lau giọt lệ không tồn tại trên khóe mắt, gật đầu nói: "Chàng không có, đều tại ta.. Là ta tự mình đa tình không oán hận, là một mảnh chân tình của ta họa không thành, là ta gửi gắm tình cảm sai chỗ hối hận suốt quãng đời còn lại! Là ta, đều tại ta hết!"

Gần như khi nói ra chữ cuối cùng, lời nói mang theo thương tâm, không cam lòng cùng hối hận. Nàng nhìn lại về phía Giang Huyền Cẩn, đôi mắt hạnh mang theo ba phần oán giận, cũng có bảy phần tình ý mãnh liệt, đấu tranh, bàng hoàng, bất lực. Nàng đưa tay lên, như muốn chạm vào góc áo của Giang Huyền Cẩn, rồi lại giống như kiêng dè chuyện gì đó, đột nhiên thu tay về, nghẹn ngào quay đầu đi.

Yêu không được, hận không thể, nàng đành nguyện ý đem tất cả ô danh ra sau lưng mình, chỉ mong chàng.. Có thể hạnh phúc..

Biểu cảm này trưng ra làm rung động tâm can mỗi người ở trong Tiền đường.

Đúng là một cô nương si tình bất hối lại con đường nhiều chông gai mà! Trong lúc nhất thời, Giang lão thái gia có chút không đành lòng, Long đầu trượng gõ xuống mặt đất, trừng mắt nhìn Giang Huyền Cẩn, nói: "Giang gia ta sẽ không dạy ra người vong ân phụ nghĩa!"

Không phải, làm sao hắn lại biến thành vong ân phụ nghĩa? Giang Huyền Cẩn nhìn bộ dáng căm phẫn trào dâng của phụ thân nhà mình, trong lòng mờ mịt.

Nếu nhớ không nhầm, hôm nay hắn đến đây dự định bất chấp mọi thứ, dù sao sớm muộn gì cũng bị phát hiện, không bằng hắn chủ động một chút, tạm thời cưới Bạch tứ tiểu thư này qua cửa, thứ nhất có thể chặn miệng các nhà khác suốt ngày giới thiệu cô nương cho hắn, thứ hai là.. Như lời nói của nàng, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, tóm lại cũng nên chịu trách nhiệm.

Nếu nói trong hậu viện trước sau gì cũng phải nhét vào thêm một người. Vậy thì Giang Huyền Cẩn nghĩ rằng là ai cũng chẳng sao cả.

Kết quả như thế nào, hắn đã quyết định chịu trách nhiệm rồi, sao lại còn bị mắng là vong ân phụ nghĩa?

Sau khi ngỡ ngàng, Giang Huyền Cẩn liếc nhìn người bên cạnh một cái, hắn cảm thấy, vị Bạch tứ tiểu thư này nói không chừng thật sự là hồ ly tinh ngàn năm biến thành.

Quá giỏi mê hoặc lòng người!

"Lão thái gia, người đừng trách Quân Thượng." Lí Hoài Ngọc vẫn uất ức mà thở dài: "Là tiểu nữ không đủ tốt, không xứng với Quân Thượng."

Lão thái gia nhíu mày, nắm lấy Long đầu trượng cân nhắc hồi lâu, mở miệng nói: "Tứ tiểu thư chớ tự coi nhẹ bản thân, hai nhà Giang Bạch đã giao hảo với nhau nhiều đời, nữ nhi của Bạch gia, đương nhiên là xứng đôi với Huyền Cẩn rồi. Huống chi Huyền Cẩn luôn không trọng nữ sắc, nhiều năm qua đi như vậy, người có thể gần nó cũng chỉ có một mình tứ tiểu thư. Nếu nó đã mở miệng, như vậy người bên ngoài tất là không sánh kịp với tứ tiểu thư rồi."

Giang Diễm trốn nhà đi, hôn sự giữa hai nhà Giang Bạch bỏ dở ngang chừng, trước mắt khó khăn lắm Giang Huyền Cẩn mới chịu tới cứu vãn cục diện, người hắn muốn lấy cũng vừa đúng lúc là tiểu thư Bạch gia, ông làm gì còn lí do nào mà không đồng ý chứ?

Giang Sùng đứng bên cạnh do dự một lát, cũng gật đầu nói: "Phụ thân nói không sai."

Lí Hoài Ngọc chợt ngừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía lão thái gia. Thấu tình đạt lí như vậy sao? Nàng còn đang tính khóc thêm một lúc nữa đấy.

Giang Huyền Cẩn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tốt xấu gì cũng xem như đã đạt được mục đích, hắn nhẹ nhàng thở ra.

"Nếu đại ca và phụ thân đều đã đồng ý, vậy ta tạm thời đưa Bạch tứ tiểu thư trở về trước." Giang Huyền Cẩn nói: "Chuyện sính lễ ngày mai, chờ ta trở về bàn bạc lại cũng không muộn."

"Được." Giang lão gia gật đầu: "Cho người chuẩn bị xe, đi sớm về sớm."

"Vâng."

Hoài Ngọc vui vẻ, ngúi thấp đầu đi theo Giang Huyền Cẩn lui ra ngoài, ý cười trên mặt muốn giấu cũng giấu không được.

"Vậy mà ngươi thật sự muốn cưới ta." Nàng nhón chân khập khiễng theo sát sau lưng hắn, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai: "Có thể được kết mối tình nồng thắm với Tử Dương Quân, thật sự là phúc khí đã tu luyện mấy đời của ta!"

Bước chân thoáng dừng lại, Giang Huyền Cẩn quay đầu, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh lùng: "Tự mình đa tình không oán hận?"

Ý cười chợt cứng đờ, Hoài Ngọc yếu ớt lùi lại phía sau vài bước, chớp mắt nói: "Ta nói đùa mà."

"Một mảnh chân tình vẽ không thành?" Hắn tiến lên từng bước một, mí mắt híp lại.

Nàng lùi lại phía sau một bước: "Cũng là ta nói đùa thôi mà."

"Gửi gắm tình cảm sai chỗ hối hận suốt đời?"

"Hì hì hì!" Nhìn hắn bước đến càng ngày càng gần, Hoài Ngọc cảm thấy có chút khó thở, duỗi tay chống lên ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Đều là vì gieo vần thôi!"

Duỗi tay cuộn nắm thành quyền, phút chốc Giang Huyền Cẩn đấm một cú vào cái cột sơn màu đỏ thắm phía sau lưng nàng, hắn chặn Hoài Ngọc ở trên cột đá, bao vây nàng ở giữa khuỷu tay.

"Còn biết gieo vần!" Con ngươi nhiễm mực liếc nàng một cái, mang theo hai phần cười lạnh: "Có cần phải cho ngươi một cái sạp đi ngồi kể chuyện không?"

Hoài Ngọc rụt cổ lại, mếu máo nói: "Ngươi không thể nhỏ mọn như vậy nha, là ngươi đổ tội cho ta trước thì ta mới có ý nói xấu ngươi một chút, bằng không những ngày tháng sau này của ta ở trong phủ làm sao sống qua được!"

Nói xong, nàng vừa cười hì hì vừa đưa tay lên ôm chặt lấy cổ hắn, nói: "Ngươi đứng gần ta như vậy, có phải là muốn hôn ta đúng không?"

Giang Huyền Cẩn hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng người tránh khỏi vòng tay của nàng: "Ta đã nói trước đó rồi."

"Nói gì cơ?"

"Lấy ngươi, là cơ hội giải quyết vấn đề thích hợp." Hắn nói: "Hoàn toàn không phải vì tình cảm."

Lời nói này rất hàm súc, nói trắng ra một chút thì chính là: Ta lấy ngươi là bất đắc dĩ, nếu không phải là ngươi mặt dày vào trong viện của ta làm mọi người bẽ mặt không có bục mà bước xuống, ta cũng sẽ không lấy ngươi. Ta không thích ngươi.

Hoài Ngọc bi thương ôm ngực của mình, rưng rưng nước mắt nhìn hắn: "Ngươi thật lạnh lùng, thật vô tình, lòng dạ thật sắt đá!"

Giang Huyền Cẩn nhíu mày: "Nếu ngươi không tiếp nhận được, việc này vẫn còn có thể cứu vãn."

"Đừng chuyển nữa, cứ để như vậy đi." Hoài Ngọc nháy mắt cái đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường: "Ngươi không có nhiều phu nhân, ta cũng không có nhiều tướng công. Nếu chung sống cũng coi như vui vẻ, ta gả cho ngươi lại còn có thể ăn no mặc ấm, vậy làm sao lại không gả?"

Nàng suy nghĩ rất thoáng, được ăn no mặc ấm là có thể gả, vậy nàng gả cho người khác thật đúng là được hời rồi!

Giang Huyền Cẩn nhìn thấy vẻ mặt không có chuyện gì cả kia của nàng, đột nhiên lại có xúc động muốn mang nàng quăng ra ngoài cửa sổ.

Nhận ra ánh mắt của người trước mặt không quá thân thiện, Lí Hoài Ngọc ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đùa cợt nói: "Hơn nữa, bây giờ ngươi không có tình cảm với ta, nhưng sau này ai có thể khẳng định ngươi không có chứ? Ở Kinh Thành có nhiều cô nương muốn cùng với ngươi có cảm tình như vậy, nhưng các nàng ấy đến cả tư cách ở cùng ngươi cũng không có, tốt xấu gì ta cũng là người đầu tiên!"

Nói tới đây, nàng rất kiêu ngạo, đưa tay chống nạnh, còn ưỡn ngực đứng thẳng người.

Giang Huyền Cẩn xoay người xem thường.

"Tiểu thư." Linh Tú đang đứng chờ ở phía xa nhìn thấy hai người nói chuyện cũng đã xong, cuối cùng cũng mang quải trượng đưa tới.

Vừa nhìn thấy thứ này, rốt cục Giang Huyền Cẩn cũng biết được vừa nãy là không đúng ở chỗ nào, liền liếc nhanh đến cái chân phải của nàng, lập tức đen mặt lại: "Ngươi muốn làm người què à?"

"Không có mà." Hoài Ngọc nói: "Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phụ thân của ngươi, dù sao cũng không thể chống theo cái quải trượng đi theo cùng chứ? Như vậy thì khó coi lắm, ấn tượng cũng không tốt. Ngươi phải cảm ơn ta đã không dùng quải trượng, bằng không nhất định ông ấy sẽ không dễ dàng gật đầu như vậy."

"Ngươi không đau sao?"

"Vẫn may." Nhanh chóng đáp lời, lại cảm thấy có hơi mệt, tròng mắt Hoài Ngọc vừa chuyển, lập tức lại nhíu mày: "Vẫn may ta có thể nhịn được.. Đau! Sao lại không đau! Đau chết mất! Ngươi mau mau đỡ ta!"

Nói xong, Hoài Ngọc duỗi tay đặt lên bờ vai của hắn.

Giang Huyền Cẩn đối với kĩ năng diễn xuất phù hoa này của nàng cười nhạo một tiếng, nắm lấy quải trượng nhét vào dưới cánh tay của nàng, quay đầu bước đi.

Hoài Ngọc xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nàng quay sang hỏi Thừa Hư bên cạnh: "Ta giả vờ rõ ràng như vậy sao?"

Thừa Hư nín cười gật đầu: "Rất rõ ràng."

Hoài Ngọc vỗ đầu kêu "Ôi" một tiếng, vội vàng chống quải trượng đuổi theo người đi đằng trước.

Giang Huyền Cẩn vốn định đưa nàng về Bạch phủ, nhân tiện nói trước một tiếng với Bạch Đức Trọng ngày mai đem sính lễ tới phủ. Nhưng xe ngựa vừa đi đến nửa chặng đường, trong cung lại truyền người đến, vô cùng nôn nóng ngăn xe ngựa lại.

"Quân Thượng!" Hoàng Môn thái giám đứng ở đằng trước xe ngựa thở gấp nói: "Bệ hạ triệu khẩn, mời ngài lập tức vào cung!"

Lí Hoài Ngọc đang ngồi cười nói hì hì bên cạnh Giang Huyền Cẩn bỗng cứng người lại.

Giang Huyền Cẩn nhíu mày vén màn xe lên: "Có chuyện gì?"

"Hàn Tiêu đại nhân và Vân Lam Thanh đại nhân nửa canh giờ trước tiến cung, nói phải tố cáo thừa tướng trường sử Lệ đại nhân ngụy tạo chứng cứ. Hai bên xảy ra xung đột trong ngự thư phòng, bệ hạ ngăn không được, chỉ có thể để nô tài mời Quân Thượng đến."

Nhìn sắc trời, thái giám càng thêm gấp: "Nô tài đã đi một chuyến tới Giang phủ, lại thêm quãng đường đuổi tới đây, đã chậm trễ không ít thời gian, không thể chậm trễ thêm được nữa!"

Nghe xong lời này, Giang Huyền Cẩn gần như đã muốn gật đầu, nhưng chợt liếc nhìn người trong xe một cái, hắn thoáng do dự.

Hắn không đưa nàng trở về, sợ rằng nàng không nói rõ được chuyện này thì sao?

"Quốc sự quan trọng hơn!" Ấy thế mà, người trong xe còn gấp hơn hắn, kéo chân phải lập tức nhảy xuống xe, cánh tay không ngừng vẫy về phía hắn: "Ngươi mau vào cung đi!"

Một người từ trước tới giờ vẫn luôn cà lơ phất phơ, đột nhiên lại đứng đắn như vậy, Giang Huyền Cẩn đúng là không quen chút nào. Nhưng biểu hiện này của nàng, hắn thấy rất thuận mắt, thậm chí còn cảm thấy rất đáng quý trọng.