Chương 17

Bài kiểm tra thứ hai, sân tập bắn.

Lục Giản Chi đến trước tiên, lấy cung tiễn, đi đến chỗ bắn, đứng yên một lát, sau đó cài tên lên dây cung, kéo cung, cánh cung căng tròn như hình trăng tròn. Lỗ mộng ở hai bên mũi cung do dùng toàn lực cánh tay nên bị áp đảo, dần dần phát ra thanh âm rung động lách cách rất nhẹ.

Ngay khi dây cung căng đến mức tưởng như sắp đứt trong giây lát, y đột ngột buông ngón tay vẫn đè lên cán tên ra.

Mũi tên trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc rời dây cung, tựa như tia chớp bắn thẳng về phía trước, rít gào phá không, ngay sau đó “phập” một tiếng, không sai không kém, ghim thẳng vào bên trong lỗ tiền ở tấm bia đối diện.

Một tiễn là trúng!

Không những như thế, trong cả quá trình này động tác bắn tên của y bất kể là ổn định cung tên hay là nhắm chuẩn đều thuận thục như nước chảy mây trôi, không có bất cứ sự trì trệ nào, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ.

Người thủ bia ngắm ở đối diện bước lên kiểm tra, lấy cờ xí ra biểu thị đã qua ải.

Ngay lập tức, có một tràng pháo tay bên trong sân tập bắn bộc phát ra.

Những người vây xem ngoại trừ đệ tử môn sinh hai nhà Cao, Lục thì đều là những người có mâu thuẫn với hai gia đình này, giờ phút này tận mắt chứng kiến tài bắn cung của Lục Giản Chi cũng không thể không thán phục.

Trưởng tử của Lục gia quả nhiên là danh bất hư truyền.

Những tiếng cổ vũ trong trường bắn phía sau anh ta vẫn liên tục, Lục Giản Chi lại như không nghe thấy gì. Y để cung tên xuống, ngẩng lên nhìn về cửa ải thứ ba, cũng chính là hướng thanh biện, rồi chạy nhanh đến đó.

Nhưng mà vừa mới chạy được tầm mười bước, bên tai y đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Đây là một cảm giác rất kỳ lạ.

Như là yết hầu của mấy trăm người ở sân tập bắn phía sau lưng như trong giây phút này đột nhiên bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy.

Câm nín tập thể!

Lục Giản Chi vô thức dừng bước, vừa quay đầu lại.

Lý Mục theo sát y đã đến.

Không chỉ có thế, ngay trong khoảnh khắc thời gian lúc mình mới vọt ra tầm mười bước, hắn đã buông cung tiễn ra. Bên trong lỗ tiền hồng tâm ở cuối đường bắn của anh ta, thật sâu, cũng đã ghim vào một mũi tên.

Cán tên vẫn còn rung nhẹ và nhanh với lực còn sót lại chưa cạn kiệt.

Lục Giản Chi dường như nghe được âm thanh rung động đặc biệt mà nó phát ra kia.

Một lát trước sân tập bắn còn tràn ngập tiếng reo hò ủng hộ thì ngay vào khoảnh khắc Lý Mục xuất hiện cùng với mũi tên mà hắn b ắn ra ra kia thì đã yên lặng xuống.

Gần như không có người nào nhìn thấy rõ Lý Mục giương cung thả tên như thế nào thì mũi tên đã rời dây cung.

Không những nhanh, lực đạo còn giống như lôi đình mang theo vạn quân, thoáng ngậm lấy sát khí.

Có lẽ là bởi vì không kịp phản ứng, hoặc cũng có lẽ trong tình huống gấp gáp không kịp chuẩn bị, bọn họ cũng không biết mình rốt cuộc có nên chăng hò reo khen ngợi mũi tên b ắn ra của Lý Mục hay là nên làm như không thấy, điều này mới làm cho xuất hiện một màn diễn kịch tính như vậy.



Loại sát nhân được luyện tập trong trận và thực hành trong sa trường có bản chất khác biệt rất lớn với tiễn pháp tinh diệu mà con cháu sĩ tộc luyện tập từ nhỏ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo này.

Ở bên trong chiến trường gϊếŧ đỏ mắt, không có thời gian và cũng không có cơ hội để ngắm cung. Nỏ thủ làm được luôn có thể phóng mũi tên của mình ở góc tốt nhất. Ngoài việc ổn định nhất có thể, chính xác và tàn nhẫn thì không có biện pháp sinh tồn nào khác.

Vì vậy, những nỏ thủ đã tồn tại qua nhiều trận chiến đến cuối cùng vẫn tồn tại. Nỏ thủ – không hổ là vũ khí gϊếŧ người sắc bén.

Thân pháp của họ có lẽ không đẹp, động tác cũng không đẹp mắt, nhưng lại có thể ở trong thời gian ngắn nhất b ắn ra mũi tên chuẩn xác nhất, có uy lực đoạt mệnh nhất, đây chính là biện pháp duy nhất để họ sống sót sau mỗi trận chiến.

Trong mấy năm đầu tiên khi Lý Mục tham gia quân đội, hắn đã từng làm nỏ thủ. Hắn từng là một trong những nỏ thủ xuất sắc nhất.



Lý Mục gần như chỉ vừa bắn một phát là buông cung tiễn xuống. Sau đó không có chút do dự nào, hắn xoay người chạy về hướng Hổ Sơn.

Lục Giản Chi nhìn về phía bóng lưng của hắn đi về hướng Hổ Sơn, ánh mắt chăm chú, trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt.

Một lát sau, y đột ngột quay người lại, cũng nhanh chóng đuổi theo về hướng kia.

Hai người, một trước một sau trèo lên Hổ Sơn.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến trên đài quan sát.

Ở bài kiểm tra thứ hai, hai người cũng coi như là ngang bằng nhau.

Nhưng không biết vì sao Lục Giản Chi ở cửa ải cuối cùng lại nghĩ thế nào đột ngột từ bỏ Thanh Biện mà lựa chọn đi Hổ Sơn cùng Lý Mục.

Kết quả này quả thực khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Rất hiển nhiên, Lục Quang trước đó cũng hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào đối với sự lựa chọn của con trai mình. Ông ta giật mình, đồng thời cũng rất không vui vẻ. Nhưng mà rất nhanh liền che giấu tâm tình của mình, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc.

Cao Kiệu nhìn về hướng Hổ Sơn, cau mày. Những người còn lại thì xì xào bàn tán, rối rít đứng lên, không ngừng nhìn quanh, tò mò chờ đợi kết quả sau cùng.



Hổ Sơn tên “Sơn”, thực ra nó là một hang động được hình thành tự nhiên trong lòng núi. Trước kia bên trong giam giữ mãnh thú dùng để gϊếŧ lẫn nhau để lấy lòng quý tộc. Về sau nó bị bỏ hoang, nhưng cái tên thì vẫn được giữ lại.

Và hôm nay, nơi này bắt đầu sử dụng lại.

Chướng ngại vật của bài kiểm tra thứ ba chính là một con mãnh hổ bị nhốt trong động. Con mãnh hổ này chẳng những đã trải qua nhiều trận đánh gϊếŧ đồng loại, xưng bá đến nay, hơn nữa, trong ba ngày gần đây đều bị bỏ đói.

Hung hãn thế nào có thể nghĩ.

Hang hổ nằm trong một hang sâu phía dưới, lối đi vào là vách núi dốc đứng, quái thạch lởm chởm, có thể mượn lực leo trèo trên dưới. Trong hang rất u tối, đứng ở cửa hang không thể nào nhìn thấy cảnh ở sâu trong hang động, chỉ có thể thoáng nghe được tiếng hổ gầm không ngừng vang vọng ra.

Ở cửa hang có một người huấn luyện thú, mắt xanh mũi cao, là một người Hồ, trông thấy Lý Mục cùng Lục Giản Chi cùng xuất hiện thì bước lên đón, khom người nói:

– Mãnh hổ ở ngay dưới huyệt. Nơi tôi đứng là cửa vào, lối ra nằm ở phía tây. Hai vị lang quân cần tiến vào từ nơi này và đi ra từ cửa tây mới tính là qua cửa. Trên đường gặp hổ có thể gϊếŧ, cũng có thể không gϊếŧ, dĩ nhiên là muốn làm gì cũng được. Nếu lang quân nào nửa đường không đánh lại thì có thể trở lại đánh vào vách động, tôi canh giữ ở đây, nghe được thì sẽ buông thang dây xuống kéo lang quân đi lên.

Người luyện thú lại chỉ vào một giá binh khí, nói:

– Đây là binh khí dùng để phòng thân, mời hai vị lang quân chọn dùng.

Trên kệ chỉ treo hai cây trường côn, ngoài ra không có vật gì khác.

Lục Giản Chi cùng Lý Mục đều tự lấy một cây, dùng cả tay và chân bám vách núi đi xuống hang động.

Muốn đi từ đây sang lối ra cũng chỉ men theo địa thế hang động mà đi, mà hang động lại dường như chỉ có một con đường hầm khoét giữa lưng chừng núi, càng đi sâu vào trong thì càng thấp và hẹp dần.

Ở nơi hẹp nhất bên trong, độ rộng chỉ đủ cho hai con ngựa song song đi qua mà thôi.

Không gian xê dịch vốn có hạn, cộng thêm ác hổ cản đường, vũ khí duy nhất phòng thân lại chỉ có một cây trường côn, lực sát thương có hạn.

Tuy khoảng cách giữa đông và tây của động không dài nhưng mức độ khó của cửa ải này như thế nào có thể nghĩ.

Lục Giản Chi cùng Lý Mục cầm trường côn của mình, một trái một phải từ từ đi vào sâu trong hang động.

Men theo vách động, mặc dù cứ cách một đoạn là cắm một cây đuốc chiếu sáng, nhưng càng đi sâu vào trong thì ánh sáng càng u ám, ánh lửa chiếu rọi hình hóng hai người lên vách động, lờ mờ, còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên, ở chỗ sâu phía đối diện có một làn gió mang theo mùi tanh hôi đập vào mặt.

Ngay sau đó, bóng đen nhoáng một cái, một con mãnh hổ đột nhiên từ chỗ tối nhảy ra ngoài, ngăn đường đi của hai người.

Đây là một hổ trưởng thành có hình thể to lớn, cực kỳ cường tráng, mắt hổ phát ra ánh sáng màu xanh, cực kỳ đáng sợ.

Cơn đói làm cho nó cực kỳ nôn nóng và hưng phấn.

Nó nhìn chằm chằm vào hai vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, màu xanh trong mắt sáng rực, khóe miệng ch ảy nước dãi, vừa gầm gào vừa không ngừng đi tới đi lui, như là nhất thời còn chưa quyết định được công kích con mồi nào trước.

Một hổ hai người, cứ duy trì tư thế đó một chốc lát.

Lý Mục chậm rãi đưa trường côn ra, gõ gõ vào thân vách động, phát ra âm thanh thanh thúy.

Ác hổ bị thu hút, đột nhiên xông về phía hắn.

Lý Mục bất động, ngay vào lúc nó bổ nhào tới trước mặt thì lăn ra khỏi đó, xông tới.

Con hổ vồ hụt.

Lý Mục nhảy lên một cái chạy nhanh về phía trước.

Lục Giản Chi theo sát ở phía sau.

Con hổ quay người lại, nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo hai người, khoảng cách càng ngày càng gần, lúc sắp đuổi kịp thì tung người nhảy lên, nhào tới Lục Giản Chi ở gần hơn.

Lục Giản Chi cấp tốc hạ thấp người, né tránh cú nhào tới này.

Con hổ vượt qua đỉnh đầu y, bịch một tiếng, bốn móng rơi xuống đất, một lần nữa ngăn cản đường đi.

Đoạn vách động này đã bắt đầu trở nên chật hẹp, bị thân hình khổng lồ của con hổ chặn lại, không còn nhiều chỗ để vượt qua.

Lý Mục cùng Lục Giản Chi nhìn nhau, không hẹn mà cầm côn một trái một phải, nhanh chóng nhào tới chỗ con hổ kia.

“Phộc phộc” hai tiếng rất trầm, xương đỉnh đầu con hổ một trái một phải bị ăn hai gậy.

Một đòn này cả hai đều dùng mười phần lực, lực dồn vào thân gậy.

Con hổ dù da cứng thịt dày nhưng bị đánh trúng đầu cũng choáng váng mắt hoa lên, gào lên một tiếng, cơ thể lắc lư như bị say rượu.

Trong khoảnh khắc này, hai người cùng đồng thời nắm lấy cơ hội nhân lúc con hổ còn đang bị đau chưa lấy lại tinh thần tiếp tục chạy nhanh về phía trước, rất nhanh đã đến chỗ đoạn hẹp nhất.

Mà lúc này, tiếng gầm gừ của con mãnh hổ phía sau vang lên, cũng đuổi theo, đã gần sát bên tai.

Thanh âm gầm rú phẫn nộ điên cuồng của nó chấn động toàn bộ vách núi, đá vụn cùng bụi bên trong tầng nham thạch trên đỉnh đầu rào rào rơi xuống.

Lục Giản Chi chăm chú nắm chặt trường côn trong tay, cắn răng nói:

– Lý Mục, xử lý xong thứ này hai chúng ta tiếp tục quyết đấu một trận. Kẻ thua phải rời khỏi cuộc thi hôm nay, không còn đủ tư cách làm con rể của Cao thị nữa.

Lý Mục nhìn chằm chằm vào con hổ đang nhào tới lần nữa kia, cười nhạt:

– Đúng hợp ý tôi!

Ánh mắt trầm xuống, không hề né tránh, đón đầu xông lên, vung cây gậy trong tay lên, “phộc” một tiếng, trúng vào móng vuốt của con hổ đang nhào tới mình.

Theo một tiếng gào lên, móng vuốt của con hổ bị gãy.

Cú vồ của con hổ biến mất, từ giữa không trung rơi xuống đất.

Lục Giản Chi cấp tốc đuổi theo, cùng với Lý Mục hai cây gậy đánh như mưa về phía con hổ. Con hổ ban đầu còn điên cuồng, nhưng dần dần sức mạnh của nó yếu đi, miệng phun máu. Một gậy cuối cùng, Lý Mục phát lực đánh vào chính giữa đầu con hổ, xương thiên linh theo lực đánh vỡ vụn.

Mà cây gậy kia cũng theo âm thanh đó mà gãy thành hai đoạn.

Con hổ phát ra tiếng gào thảm thiết rất dài, cố giãy giụa đứng lên, lắc lư loạng choạng mấy lần lại lần nữa ngã nhào xuống dưới đất, bất động, chết tại chỗ.

Lý Mục bước lên nhặt hai đoạn gậy bị gãy lên, đi xuyên qua thông đạo chật hẹp, đi ra lối ra.

Lục Giản Chi đi theo.

Tia sáng đằng trước theo thời gian dần dần sáng lên, nơi này cũng thoáng đãng lên.

Hai người một trước một sau đi vào phía dưới giếng trời chỗ lối ra, đứng đối mặt với nhau.

Lý Mục nói:

– Lục công tử, mời.

Vừa mới đấu một trận với con mãnh hổ khiến cho đầu, mặt và quần áo của hai người đều loang lổ những vết máu phun ra từ miệng hổ. Đôi mắt của Lục Giản Chi cũng hơi đỏ, so với dáng vẻ lúc trước tưởng như hai người khác nhau.

Y nhìn chằm chằm Lý Mục, cầm côn nhào tới.

Lý Mục hai tay cầm hai đoản côn đón đầu trường côn của y. Sau mấy hiệp, cánh tay bị trúng một đầu côn quét ngang tới, cả người theo đó cũng loạng choạng một thoáng.

Hai mắt Lục giản Chi càng đỏ hơn, dưới chân không ngừng, trường côn quét qua, một lần nữa tấn công Lý Mục.

“Bộp” một tiếng, bả vai trái của Lý Mục lại trúng một đòn.

Lý Mục híp mắt lại.

Lần thứ ba, lúc đầu côn trong tay Lục Giản Chi một lần nữa đâm về phía cổ họng Lý Mục, hắn chẳng những không có né tránh mà ngược lại còn ném hai đoạn côn trong tay đi, dấn người tới nghênh đón, hai tay nhanh như chớp giật đột ngột nắm lấy đầu côn.

Đôi bên tiếp tục phát lực, giác đấu lẫn nhau.

Mặt Lục Giản Chi dần dần đỏ lên, trên trán bắt đầu thấm mồ hôi. Hai bên giữ lẫn nhau một trận, y bị lực đạo đối diện bị đẩy lui lại, từng bước lui lại, cho đến khi phần lưng bị đè vào vách động.

Lý Mục lần nữa phát lực, trường côn dần dần cong dần, bỗng nhiên biến thành hình dạng vòm cầu.

– Gãy.

Hắn trầm thấp thét to một tiếng.

“Cạch”

Thân côn quả nhiên theo tiếng thét kia gãy thành hai đoạn.

Cánh tay của Lục Giản Chi bị lực đạo đáng sợ mà từ trước đến nay chưa từng cảm nhận bao giờ làm cho chấn động run lên, lồ ng ngực theo đó cũng cuồn cuộn huyết khí. Còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, “phù” một tiếng, đoạn đầu côn bị gãy mang theo gai gỗ nhọn hoắt chống ngay vào cổ họng y.

Khoảnh cách với cổ y còn chưa tới nửa tấc.

Mặt Lục Giản Chi trong nháy mắt không còn huyết sắc, sắc mặt cũng biến sang màu trắng bệch.

Nếu như đây là đao kiếm, đấu là đòi mạng thì giờ phút nay máu tươi của y đã bắn ba thước rồi.

Hai người đối mặt chỉ chốc lát.

Lý Mục thu đoạn côn gãy kia, tiện tay ném xuống đất, lui lại một bước, nói:

– Cảm ơn đã nhường.

Xoay người đi.

Lục Giản Chi tựa vào vách đá, không nhúc nhích, ánh mắt yên lặng nhìn hắn leo lên vách đá, bóng dáng giống như linh viên rất nhanh đã biến mất ở cửa hang phía trên đỉnh đầu.

...

Tình cảnh bên trong Hổ Sơn như thế nào người bên ngoài không cách nào nhìn thấy được. Chỉ nghe bên trong không ngừng lan truyền ra tiếng hổ gầm trầm thấp, âm thanh gần như chấn động sơn cốc, làm cho những đệ tử sĩ tộc ngay cả cưỡi ngựa cũng không quen vô cùng hoảng sợ.

Dần dần, tiếng hổ gầm cuối cùng biến mất, nhưng mãi mà không thấy hai người ra khỏi Hổ Sơn, mọi người bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa, bàn tán sốt sắng không ngừng.

Lục Quang hiển nhiên hơi chút bất an, nhưng lại không dám biểu lộ lộ liễu ở trước mặt bao nhiêu người, ngồi ở chỗ đó càng bày ra vẻ nghiêm túc hơn.

Thần sắc của Cao Kiệu lại trở nên cực kỳ nặng nề nghiêm trang, thậm chí còn đứng lên đi xuống đài quan sát, nhìn về hướng Hổ Sơn, nét mặt lộ rõ sự nôn nóng.

Đúng vào lúc này, giám quan nhanh chóng từ trên núi đi xuống, chạy lên trên đài quan sát.

Mọi người biết có kết quả của bài kiểm tra thứ ba thì đồng loại xông tới.

Giám quan hành lễ với Hưng Bình Đế:

– Khởi bẩm bệ hạ, cửa thứ ba đã phân ra thắng thua, Lý tướng quân đã ra khỏi Hổ Sơn trước Lục công tử, đang đi l3n đỉnh núi rồi.

– Mau nhìn kìa.

Đột nhiên không biết là ai hô to lên.

Cao Kiệu quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi.

Một bóng người màu đen đứng ở dưới đình phong, dựng cung bắn tên.

Theo mũi tên rời cung, thù du bị buộc trên đỉnh phong đỉnh bị bắn rơi xuống.

– Lục công tử thế nào rồi? – Cao Kiệu lập tức hỏi một câu.

– Bẩm tướng công, Lục công tử bình an vô sự, đã rời hỏi Hổ Sơn rồi. – Người kia nói.

Cao Kiệu thoáng thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nhìn bóng dáng người đang đi xuống núi, tâm tình ngũ vị tạp trần, thực sự là khó mà diễn tả thành lời.

Thắng bại đã định, không hề có biến số.

Toàn bộ những người trên đài quan sát người đắc ý nhất e là phải kể tới Hứa Tiết.

Ông ta cố nén ý nghĩ muốn phá lên cười sung sướиɠ, liếc sang Lục Quang, bắt gặp sắc mặt Lục Quang rõ ràng đã chuyển sang xanh mét lại còn phải cố bày ra nụ cười gượng với những đồng liêu đang đi đến an ủi mình, trong lòng càng sảng khoái sung sướиɠ.

Lý Mục đi dọc theo đường núi, từ dưới đỉnh núi đi về phía đài quan sát.

Trên đường đi, hắn đi đến đâu người hai bên đường nhanh chóng nhường đường, ánh mắt khác nhau.

Có ao ước, có ghen tị, có bội phục, đương nhiên có cũng có những lo lắng.

Trưởng công chúa Tiêu Vĩnh Gia vẫn luôn ngồi sau màn che không đợi kết thúc đã đứng dậy, dưới sự che chở của người hầu nhanh chóng rời đi.

Đằng sau tấm màn che khác, một vị phụ nhân ngồi cùng với Úc Lâm Vương phi Chu Tễ Nguyệt liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Vĩnh Gia, thấp giọng cười khẩy:

– Vương phi thấy sắc mặt cô ta rồi chứ? Trắng bệch kìa. Bình thường đã trát ba cân phấn lên mặt rồi sợ rằng cũng không trắng như lúc này đâu. Lần này dù là lấy thân phận trưởng công chúa đi ép buộc bệ hạ chỉ sợ cũng khó mà làm gì được. Thật không ngờ cô ta cũng có ngày hôm nay…

Cô ta thì thầm nói, thấy Chu Tễ Nguyệt không có phản ứng gì, đôi mắt nhìn xuyên qua màn lụa mỏng che mặt giống như đang nhìn gì đó, liền nhìn theo ánh mắt Chu Tễ Nguyệt, thấy là Lý Mục đang từ đường núi đi đến.

Cô ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp như kiếm kia, chợt như ngộ ra gì đó, che miệng cười khẽ, chậm rãi nói:

– Đã nhìn thấy nhiều nam tử còn đẹp hơn đám đàn bà phụ nữ chúng ta, vị Lý Lang quân này không ngờ lại có phong phạm rất đặc biệt. Nhìn cậu ta kìa, chắc hẳn trong chuyện kia rất mạnh mẽ…

Ghé sát bên tai Chu Tễ Nguyệt thì thầm nói câu gì đó.

Chu Tễ Nguyệt giống như tức giận, véo cô ta một cái, vị phụ nhân kia bât cười, cả người run rẩy như cánh hoa, tiếng cười theo gió phiêu lãng ra ngoài, nó gây ra một loạt ánh mắt tò mò từ những ong bướm ở phía dưới.



Dưới vô số những ánh mắt phía dưới, Lý Mục trở lại trước đài quan sát, hành lễ với Hưng Bình Đế rồi quay sang Cao Kiệu, cung kính dâng thù du lên, nhưng không hề mở miệng nói chuyện.

Nếu nói hôm nay so tài ba cửa ải, nếu nói Cao Kiệu không có lòng thiên vị chút nào thì không phải. Theo phỏng đoán ban đầu của ông, cửa ải thứ nhất Lý Mục chắc chắn sẽ chậm hơn Lục Giản Chi, cho dù cửa thứ hai hắn có thể cấp tốc vượt qua thì đến cửa thứ ba, với võ công của hắn, với điều kiện tiên quyết có côn bổng trong tay đối phó một con mãnh hổ hẳn là sẽ không đến mức gặp nguy hiểm lớn, nhưng mà cũng sẽ không dễ dàng mà vượt qua.

Với tình hình tương tự, chỉ cần Lục Giản Chi phát huy tốt ở cả ba cửa ải, thì cuộc tranh tài hôm nay khả năng y giành được chiến thắng sẽ trên Lý Mục.

Cao Kiệu không ngờ được là, Lục Giản Chi có lẽ là có lòng kiêu ngạo của con cháu sĩ tộc đã khinh thường dùng thanh biện để qua ải mà chiến thắng, đã quyết định lựa chọn cùng Lý Mục cùng nhau thông qua cửa ải cuối cùng.

May mắn là Lục Giản Chi cũng không bị thương, nếu không, ông khó mà không cảm thấy có lỗi với Lục gia.

Giờ phút này, bên tai ông chỉ còn lại tiếng rít gào của gió núi.

Cao Kiệu nhắm mắt lại, từ từ mở ra, nhìn Lý Mục đứng yên lặng ở trước mặt, cuối cùng thốt ra câu nói mà có lẽ là câu nói khó khăn nhất trong cuộc đời này của mình:

– Trong cuộc thi hôm nay, Lý Mục đã giành chiến thắng. Kể từ hôm nay, Lý Mục chính là con rể của Cao Kiệu ta!

Hết chương 17