Quyển 1 - Chương 9: Thánh Tổ gia huấn

Giữa trưa, mặt trời chiếu sáng, toàn bộ

hậu cung như có sóng gió, trước khi dùng bữa, Mộ Từ đã đến một lần chưa

nói gì chỉ là vài ba câu hỏi thăm nhưng Minh Nguyệt có thể nghe ra sự

thăm dò trong lời nói. Nàng bèn nói luôn:

- Hoàng thượng đêm qua ở lại cung Ngưng Tuyết là ý của Thái hậu, tỷ tỷ đừng để trong lòng.

Mộ Từ nghe Minh Nguyệt nói xong trong

lòng cũng hòa hoãn xuống, hàn huyên đôi câu rồi vội vàng dời đi. Minh

Nguyệt thấy bộ dạng nàng ta không yên lòng đã hiểu Mộ Từ đi hỏi thăm Ngự Hạo Hiên đêm nay ngủ lại tẩm cung của phi tử nào?

Hậu cung tường đỏ mái xanh giống như một

nhà giam thật đẹp, không chỉ giam giữ quyền sở hữu của phụ nữ mà cùng

giam giữ cả tự do của đế vương. Nếu đêm qua sủng hạnh không phải là ý

của Thái hậu, vận mệnh của nàng sẽ như thế nào?

Dùng cơm xong, Minh Nguyệt buồn ngủ nên vào phòng ngủ một chút, sai Tiêu Đồng thưởng cho cung nữ kêu Đông Nguyệt, an ủi mấy câu.

Trong phòng ngủ, Minh Nguyệt nhìn giá

sách đầy đủ mà không tìm thấy quyển nào có hứng thú xem. Tiện tay rút

một quyển tên là “Thánh Tổ gia huấn” nằm trên giường từ từ xem.

Khi Minh Nguyệt mở trang sách đầu tiền đã ngây ngẩn người, đôi mắt trợn to, cả người cứng đờ. Mấy chữ to màu đen

đập vào mắt “Đế vương lăng mộ tuẫn táng”, mi mắt kích động hạ xuống lập

tức giở qua trang thứ hai. Không xem không sao. Xem rồi khiến Minh

Nguyệt vội vã bật dậy.

“Tổ tiên gia huấn, phàm là đế vương không thể lấy nữ tử có chữ Nguyệt trong tên, không được làm trái”. Minh

Nguyệt sửng sốt, trong lòng dâng lên cỗ khí lạnh, kinh hoàng “Hoài

Nguyệt quốc” sao lại Hoài Nguyệt (nhớ “Nguyệt”) mà không thể lấy nữ tử

có chữ “Nguyệt “trong tên.

Bàn tay vội vã lật sang trang sau lại

càng kinh ngạc, trên đó ghi lại bi kịch tình yêu của vị đế vương đầu

tiên “Hoài Nguyệt Thái Tổ” cùng “Minh Nguyệt quý phi”, nhưng ghi lại rất qua loa, không hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ nói: “Quý phi bị ban chết,

Thái tổ bệnh nặng, sửa quốc hiệu thành Hoài Nguyệt, đem mấy trăm cung nữ tuẫn táng.”

Quý phi bị ban chết? Minh Nguyệt cảm giác bản thân rùng mình, vì sao bị ban chết, vì sao phải tuẫn táng? Một tội

phi chết đi lại cần nhiều người tuẫn táng sao?

Bàn tay trắng nõn kẹp lấy trang giấy,

chậm rãi lật qua nhưng trang sau lại chỉ ghi đạo tam tòng tứ đức, trung

trinh của nữ tử cùng với đức tính cần có của phi, hậu. Minh Nguyệt không có tâm tình xem tiếp, lật đến trang cuối cùng lại bị xé đi, chỉ còn lại ba chữ to “Hoài Nguyệt thương” (chữ thương có nghĩa là chết non, mình

cũng chịu rồiL)

Trong lòng giật mình chưa kịp nghĩ đã

thấy quyển sách bay lên không, Minh Nguyệt ngạc nhiên, kinh hồn định

đứng lên nhưng lại ngã vào l*иg ngực ấm áp tràn ngập mùi Long diên

hương.

- Ái phi thật có nhã hứng

Ngự Hạo Hiên nhìn “Thánh Tổ gia huấn”

trong tay, môi mỏng mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, tùy ý lật

vài tờ rồi ném lên án thư. Bàn tay to kéo Minh Nguyệt ngồi ở trường kỉ,

hỏi đầy thâm ý:

- Đã ngộ ra điều gì?

Minh Nguyệt nhìn vẻ lạnh lùng của Ngự Hạo Hiên, trong lòng rối rắm, mím môi khẽ cười, ôn nhu nói:

- Hoàng thượng sao lại đến đây?

Ánh mắt Ngự Hạo Hiên lạnh lùng nhưng vẫn cười nói:

- Làm sao? Trẫm muốn gặp thê tử của mình còn cần xem ngày sao?

Thê tử, trong lòng Minh Nguyệt khẽ động, có chút kinh ngạc với lời Ngự Hạo Hiên, mềm nhẹ cười tạo ra khoảng cách rồi nói:

- Hoàng thượng là phu quân của nô tì, đương nhiên nô tỳ thích hoàng thượng đến đây.

- Thật không?

Ngự Hạo Hiên ôn hòa hỏi khiến Minh Nguyệt sửng sốt. Nhưng ngay lập tức hắn lại giở bản “Thánh Tổ gia huấn” ra

giống như đang xem lại tựa như chỉ thoáng nhìn, cuối cùng dừng ở trang

thứ hai, đoạn viết về Thái tổ cùng Minh Nguyệt quý phi.

Minh Nguyệt nhìn Ngự Hạo Hiên đang rất

chuyên tâm mà lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng nghĩ quyển sách này tự

nhiên xuất hiện ở giá sách Ngưng Tuyết cung. Chắc hẳn mỗi vị phi tử đều

phải có, Ngự Hạo Hiên chắc cũng xem qua trăm lần rồi, sao lúc này còn

chuyên chú như vậy.

- Ái phi rất ngạc nhiên với chuyện xưa này sao?

Bỗng nhiên Ngự Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt, âm trầm nói một câu.

Minh Nguyệt ngẩn ra nhìn đôi mắt thâm

trầm như đêm đen kia, trong lòng có chút cảm giác không nói rõ ràng

được, nàng mím môi cười, dẹp bỏ sự rối rắm trong lòng, nhẹ nhàng nói:

- Nô tì chỉ là có chút hâm mộ.

- Hâm mộ?

Ngự Hạo Hiên chắc hẳn không đoán được

Minh Nguyệt lại nói như thế, trong lòng có chút mềm mại, khẽ giật mình

nhưng lại lạnh lùng nói:

- Ái phi hâm mộ điều gì?

Có lẽ Ngự Hạo Hiên vẫn là một kẻ lãnh

khốc, hắn che dấu nội tâm cực giỏi. Nhưng Minh Nguyệt lại nắm bắt được

chút cảm xúc khẽ lóe lên trong mắt hắn, đôi mày thanh tú nâng lên, ôn

nhu như nước nói:

- Minh Nguyệt quý phi bị ban

chết, đế vương bệnh nặng, như vậy cho dù vị quý phi này chết thật bi

thảm nhưng vẫn chiếm được trái tim của một nam nhân, không phải sao?

Nói xong, Minh Nguyệt ngừng cười, lẳng

lặng nhìn thần sắc trên mặt Ngự Hạo Hiên nhưng lại khiến nàng thất vọng. Ngự Hạo Hiên vẫn duy trì vẻ mặt lạnh băng, nét mặt lười nhác, con ngươi đen láy vô tình, ngón tay thon dài tiếp tục giở sách, rồi đặt lên đầu

giường.

- Canh giờ không sớm nữa, trẫm không quấy rầy ái phi nghỉ ngơi

Đúng lúc Minh Nguyệt đang nghi hoặc, Ngự

Hạo Hiên đã đứng lên, tay áo màu vàng khẽ vung lên bước ra phòng ngủ,

đến cửa bồng nhiên hơi quay đầu tựa như muốn nói gì đó nhưng lại lập tức bước đi.

Minh Nguyệt nhìn bóng Ngự Hạo Hiên dời

đi, bàn tay trắng nõn vuốt vuốt mái tóc dài, đôi mắt nhìn về phía quyển

sách kia, nghi hoặc trong lòng càng sâu.

Thường Ân điện, Ngự Hạo Hiên ngồi trước bàn cờ, tay cầm quân đen không chút do dự hạ xuống, chặn đứng đường lui.

Ngồi một bên là Âu Dương Chiêu dung đang

khẽ nhướng mày, đôi tay như ngọc nắm chặt quân cờ trắng mấy lần muốn hạ

xuống lại thôi, khuôn mặt trắng nõn đầy do dự mà đôi mắt phượng lãnh

liệt cũng trở nên do dự.

Một lát sau, Ngự Hạo Hiên nhìn nàng. Lúc

này tay ngọc do dự, bỗng nhiên một tiếng hừ vang lên, Âu Dương Hồng Ngọc kinh ngạc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Ngự Hạo Hiên có chút tức giận, cảm

thấy sợ hãi lập tức đánh xuống nhưng lại khiến thế cờ của nàng tự rơi

vào tử địa.

Ngự Hạo Hiên liếc mắt nhìn bàn cờ, lười

nhác vẫy nhẹ tay, cung nữ bên cạnh vội đem bàn cờ bưng xuống, dâng lên

hai chung trà ngon.

Ngự Hạo Hiên khẽ nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài rồi đứng dậy nói:

- Người đâu, truyền xuống, hôm nay trẫm nghỉ tại Ngưng Tuyết cung.

Vừa dứt lời, tay áo phất nhẹ, trường bào

thêu rồng tơ vàng dưới ánh nến lóe ra ánh sáng chói mắt rồi biến mất

trong ánh tịch dương huy hoàng.

Phía sau, một cung nữ áo xanh tiến lên, nhìn về phía Ngự Hạo Hiên biến mất, bất bình nói:

- Nương nương, dựa theo Hoàng hậu xắp xếp, hôm nay nên là nương nương thị tẩm chứ.

Âu Dương Hồng Ngọc khẽ lắc đầu, trong mắt lộ vẻ cô tịch, sâu xa nói:

- Hoàng thượng đang cảnh cáo ta, không nên làm theo ý Hoàng hậu.

Nói xong xoay người vào trong phòng thở dài nói:

- Thanh Lan, ta mệt mỏi rồi.

Thanh Lan lòng đau xót, rưng rưng nói:

- Nương nương là thân muội của

Hoàng hậu sao có thể không theo Hoàng hậu? Hoàng thượng cho dù muốn cảnh cáo người cũng không cần đến Ngưng Tuyết cung tìm kẻ quái dị kia, như

thế thật không đúng.

- Thôi!

Âu Dương Hồng Ngọc ôn nhu nói, chớp hạ mi dài, chầm chậm đi vào đại điện, đôi hài lụa vàng trên thềm đá tạm dừng lại nói:

- Trong hậu cung, mỗi nữ nhân đều có giấc mộng được giống như Minh Nguyệt quý phi của Thái tổ hoàng đế có thể chiếm trọn trái tim của nam nhân, nhưng cho dù là Minh Nguyệt quý

phi kết cục vẫn là tình thương thân tử. (tình bị tổn thương, người bị

chết)

- Nói xong, đôi mắt ảm đạm, hờ hững bước vào phòng ngủ.

Thanh Lan nhìn bàn ăn chất đầy sơn hào

hải vị nhưng lại không nỡ quấy rầy chủ tử của mình. Tay khẽ vò nhàu

chiếc khăn, nhìn về phía Ngự Hạo Hiên biến mất, đáy lòng có chút chua

xót.